Đào Hoa Ổ – Phiên ngoại


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Phiên ngoại

835488_200704251303011c

Tửu mị đã dọn nhà, mang theo tửu quán, thế nhưng chỗ ở lại chuyển đến rừng đào trong Đào hoa ổ.

Khúc Nhưỡng đối với những ngày tháng hiện tại vô cùng thỏa mãn, có hoa, có rượu, có tiên nhân.

Đào hoa tiên nhân đối với cuộc sống hiện tại cũng vô cùng thỏa mãn, có hoa, có rượu, có yêu tinh.

Lúc cây đào trưởng thành, Đào hoa tiên nhân hái rất nhiều xuân đào đem đi lừa Tửu mị, tiểu gia hỏa vui vẻ cao hứng dẫn Đào hoa tiên nhân vào trong tửu quán, còn kéo cánh tay như bạch ngọc của tiên nhân thâm tình thành khẩn nói: “Gửi ta lấy xuân đào, báo đáp bằng mỹ tửu, không những báo, vĩnh viễn cũng tốt.”

Đào hoa tiên nhân cười không nói.

Đáng tiếc tiểu Tửu mị rất nhanh đã cười không nổi, lúc hắn phát hiện mỹ tửu trong tửu điếm thiếu hơn phân nửa, mà bản thân hắn chỉ có thể trần trụi co lại trong chăn cắn góc chăn, hắn rốt cuộc ý thức được nhận thức của mình về Đào hoa tiên nhân hoàn toàn sai lầm.

…Hắn thực sự bị bạch điêu mổ mắt mới nghĩ rằng Đào hoa tiên nhân là một người tốt ôn nhu đến có thể nổi trên mặt nước.

Đó chính là một tên hỗn đản vừa mê rượu lại háo sắc!

Khúc Nhưỡng bực dọc cuối cùng cũng mặc xiêm y đẩy cánh cửa nhỏ của nhà tranh bước ra ngoài, Đào hoa tiên nhân đang ngồi dưới tán đào uống rượu, nghe thấy thanh âm của hắn không khỏi ngẩng đầu cười với hắn, từ xa giơ chén rượu hỏi: “Tiểu gia hỏa, muốn uống với ta một chén không?”

Trên gốc đào được làm tiên pháp khiến cho chưa từng tàn úa nhẹ nhàng rơi xuống vài cánh hoa, vừa vặn rơi trong chén của Đào hoa tiên nhân, Đào hoa tiên nhân “ồ” một tiếng, cười khẽ: “Hoa rơi cũng hữu ý, chỉ buồn kẻ mê rượu bạc tình.”

Khúc Nhưỡng có chút ghen tị, tiến lên giành lấy chén rượu một hơi uống cạn, cuối cùng chỉ vào cây đào hoa nở đầy cành: “Đừng cho rằng ta không biết, ngươi mỗi lần rụng hoa đều chỉ rơi vào trong chén của tiên nhân!”

Gió mát lướt qua, cành đào lắc lư, giống như tiếng cười nhẹ của thiếu nữ.

Đào hoa tiên nhân ôn nhu nở nụ cười, dùng ngón tay lau vết rượu dính trên khóe miệng Khúc Nhưỡng, trêu ghẹo: “Mùi giấm thật nồng.”

Khúc Nhưỡng không đáp, kéo vạt áo ngồi lên chiếu, trên tay cầm chén rượu của Đào hoa tiên nhân rót cho mình, gió nhẹ đưa đến mùi của rừng cây, còn có mùi hương thơm ngát của cây cỏ trên y phục của Đào hoa tiên nhân.

Khúc Nhưỡng khoan thai nhắm mắt, tựa lên vai Đào hoa tiên nhân uống rượu nhạt, chỉ cảm thấy cuộc đời này không có chuyện gì tiếc nuối.

Đào hoa tiên nhân cầm một cành đào gõ lên chén rượu không, cao giọng mà hát: “Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu tỉnh hoàn lai hoa hạ miên; bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên…”

.

[TOÀN VĂN HOÀN]

 .

——-

“Đào hoa am ca”

Tác giả: Đường Dần*

Đào hoa ổ lý đào hoa am
Đào hoa am lý đào hoa tiên
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ
Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ
Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên
Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật
Hoa lạc hoa khai niên phục niên

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian
Bất nguyện cúc cung xa mã tiền
Xa trần mã túc quý giả thú
Tửu trản hoa chi bần giả duyên

Nhược tương phú quý tỉ bần giả
Nhất tại bình địa nhất tại thiên
Nhược tương bần tiện tỉ xa mã
Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên
Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên
Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ
Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

.

Dịch thơ của hieusol (nguồn: Thivien.net)

Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm

Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm

Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe
Người vui xa mã xênh xê
Kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa

Bần hàn, phú quý so ra
Trời cao, đất lạnh sánh mà được sao
Ngựa xe tranh với thanh cao
Người thời tất bật, ta cầu thong dong

Người cười ta kẻ điên khùng
Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?
Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng
Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.

 

* Đường Dần: hay còn gọi là Đường Bá Hổ, hiệu là Lục Như cư sĩ, Đào Hoa am chủ, Lỗ quốc đường sinh, Thoát thiền tiên lại, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử. Ông là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh. Sinh ngày mồng bốn tháng hai năm Thành Hóa thứ sáu (tức ngày 6 tháng 3 năm 1470) mất ngày mồng hai tháng chạp năm Gia Tĩnh Thứ 2 (tức ngày 7 tháng 1 năm 1524). Tương truyền ông sinh vào giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần, năm Dần (Thành Hóa đời thứ 6 đời Hiến Tông nhà Minh) do vậy được đặt tên là Đường Dần.

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: