Phản công – Chương 01


.

Mừng 20000

Phản công

Lâm Ẩn Tịch | Hồng Miên

Đệ nhất chương

2

Ánh nắng sáng loáng quá chói mắt, Hứa Tam lấy khăn lau mồ hôi trên cổ xuống buộc lên trên mắt, tuy không thể hoàn toàn ngăn trở ánh sáng, nhưng so với trước thì tốt hơn rất nhiều. Đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, phơi nắng thế này quả thật vẫn không thể thích ứng.

Hứa Tam nghiêng người qua, nhắm mắt lại còn muốn ngủ tiếp, chợt có người vỗ vỗ lên lưng hắn, Hứa Tam ngại phiền hất bàn tay kia ra rồi lại thiêm thiếp ngủ. Muốn nói vẫn là buồng giam đơn kia thật là tốt à, dù thế nào chí ít cũng sẽ không có ai làm phiền khi hắn ngủ.

Song chủ nhân của bàn tay kia lại là một kẻ không có mắt, bị Hứa Tam năm lần bảy lượt gạt đi liền dứt khoát sáp cả người lại, thổi hơi nóng lên tai hắn nói: “Vị đại ca này, mấy tên hung thần ác sát kia không cho ta ngồi gần bọn hắn, ta lại không dám ngồi cạnh đại tỷ yêu diễm kia, ta có thể ngồi cạnh huynh không?”

Hứa Tam bị thổi cả ngươi khẽ run lên, một bạt tai tùy tiện đánh qua, nào ngờ vang lên một tiếng “bốp” do đánh phải vật gì rắn chắc, người nọ không chịu nổi lực này liền ngã va vào chấn song của xe tù, lại phát ra một tiếng rên rỉ.

Bản thân Hứa Tam cũng giật thót, người trên xe tù này không nhiều, nhưng đều là trọng phạm, ai mà không thân mang tuyệt kỹ, võ công cao cường. Mình chẳng lẽ là thiên tư thông tuệ, một năm nay bị giam liên tục ngủ cũng có thể ngủ ra công phu mới? Không đúng, mình chẳng qua chỉ tiện tay tát một cái, làm sao có thể đánh trúng người?

Hứa Tam mở mắt, hơi nâng người ngồi dậy kéo khăn lau mồ hôi xuống. Hắn nhìn về phía người bị mình đánh bay, người nọ đang bưng mặt đáng thương nhìn mình. Huyệt Thái Dương của Hứa Tam vô cớ giật một cái, đây là áp giải lên lúc nào? Hắn thế nào lại không biết.

Người nọ thấy Hứa Tam ngồi dậy, chiếu cỏ dư ra một chỗ liền vội vã ngồi vào. Y nhìn ra nghi vấn của Hứa Tam, vội nhiệt tình tự giới thiệu: “Ta gọi là Duệ Hiên, khoảng đầu hồi hôm nay được áp lên từ trong lao của Mạt Lương thành.”

Hứa Tam tuy không quá bằng lòng để người này chiếm mất một nửa chỗ ngủ, nhưng thấy y dáng vẻ thư sinh văn nhược, lại không thể xuống tay. Ngoài không đành lòng, cũng là vì cẩn trọng.

Trên xe tù này toàn là tử tù, hơn nữa còn đều là “tội ác tày trời” do quan phủ phán định, chắc chắn không thể là loại dễ chết. Nói cách khác, có thể lên xe này đều là kẻ không dễ đối phó.

Tỷ như hai hán tử hung hãn bị xiềng cả tay chân lẫn cổ trước mặt kia, là đại đương gia và nhị đương gia của Hắc Phong trại, nếu không phải trong trại có kẻ không cưỡng lại được cám dỗ mà trở thành nội gián của triều đình, Hắc Phong trại cũng không thể trong một đêm bị quan phủ đánh cho tan tác. Có điều, triều đình cũng phải trả giá không nhỏ, đại quân phái đi chết một nửa trọng thương ba nghìn.

Hay như vị bị trói thành bánh chưng bên cạnh kia, tuy rằng hiện tại đã bị đủ loại cực hình hành hạ thành một kẻ đần độn chỉ biết chảy nước miếng và cắn người, nhưng trước kia gã chính là Tả sứ Mễ Gian của tà giáo Huy Hoàng giáo tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, lấy việc giết đại quan quyền cao chức trọng trong triều làm nhiệm vụ, kỳ thực gã cũng không thường xuất thủ, chỉ có điều đã ra tay ắt có thảm sát diệt môn máu chảy đầu rơi. Chuyện cuối cùng nghe kể về gã, là gã một mình giết vào trong quân, ở trước mặt mười vạn đại quân chém rơi đầu đại tướng quân Trấn Bắc. Chẳng biết rốt cuộc thế nào cũng rơi vào trong tay triều đình…

Về phần “đại tỷ yêu diễm” trong miệng Duệ Hiên kia hình như là “Mỹ Tà Linh” Diệp Phồn Hoa nổi tiếng Nam Cương, nghe nói người này võ công không phải rất cao cường nhưng lại thạo thuật vu cổ, tương truyền hắn kỳ thực đã quá ngũ tuần nhưng lại có vẻ ngoài non nớt như mới mười bảy mười tám, hơn nữa đừng thấy hắn gọi là “Phồn Hoa” thế nhưng giới tính của hắn trước nay vẫn luôn là đề tài đầy tranh cãi trong những lời đồn đại trên giang hồ, nói đơn giản chính là nam nữ bất phân. Kỳ thực hắn so với mấy vị diệp phồn hoa khác cũng không tính là thương thiên hại lý, hắn bởi thích nhất là nam nữ tướng mạo xinh đẹp, thấy vừa mắt liền sẽ bắt cóc vào hậu cung của hắn, hơn nữa cuối cùng những người đó đều đối với hắn bảo sao nghe vậy, không biết võ công thì ở nhà giặt giũ nấu cơm, biết võ công thì theo hắn hành tẩu giang hồ, cũng không biết có phải là bị hạ cổ hay không, đương nhiên hắn thông thường đều nói là vì “nhân cách quyến rũ”. Về phần cuối cùng bị triều đình phát lệnh truy nã, có lẽ là vì hắn đã bắt cóc Kinh thành đệ nhất mỹ nam tử – Thần vương điện hạ.

Hứa Tam thấy Diệp Phồn Hoa liên tục liếc mắt đưa tình với Duệ Hiên bên cạnh, tiện thể cũng quăng vài cái mị nhãn cho mình, cho dù là người như Hứa Tam cũng nhịn không được khóe miệng giật giật, quả thực vẫn là ở cạnh hắn an toàn hơn một chút. Bình thường mà nói chỉ cần không quấy rầy hắn ngủ, vừa không nguy hiểm đến tính mạng cũng không nguy hiểm đến thân thể.

Hứa Tam nhìn nhìn thằng cha hai mắt ngấn lệ vẫn đang xoa mặt bên cạnh, bản thân cho dù bị phế võ công nhưng tránh một bàn tay bình thường thì vẫn dư sức.

Tên này nhìn thân thể không giống như người luyện võ… Có điều, cẩn thận vẫn hơn, nghe nói những tên “Độc thương [1]” của Đường môn rất thích giả trang thành kẻ yếu đuối vô tội, mà trong đó Đường Hiên – người được gọi là “Độc công tử” lại giỏi nhất trò này, hơn nữa thích nhất là giả làm bộ dạng thư sinh sức trói gà không chặt. Hứa Tam vừa hay đã từng nếm qua thủ đoạn của y, tiếc rằng người nọ đã dịch dung, ngay cả gương mặt thật cũng không rõ thì biết đi đâu tìm người. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Hứa Tam đều không kìm được hừ lạnh một tiếng, cái gì mà “Độc công tử”, rõ ràng là độc thương trong độc thương!!

Kỳ thực từ “độc thương” này cũng là bị Hứa Tam một lần gọi gọi lan khắp giang hồ, khiến toàn bộ Đường Môn đều hận đến ngứa răng, Đường Hiên đến báo thù kỳ thực cũng là chuyện thường tình. Chỉ là có đùa với lửa, ắt sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ha hả, có điều đây cũng sớm đã là chuyện của quá khứ.

Duệ Hiên thấy Hứa Tam vẫn nhìn mình, ngây ngô cười với hắn, nói: “Đại ca xưng hô thế nào?”

Hứa Tam phòng bị nhìn y một hồi, Duệ Hiên lại liên tục hỏi vài lần, hắn mới có chút bất đắc dĩ đáp: “…Hứa Tam.”

Duệ Hiên thấy Hứa Tam chịu phản ứng với mình thì vui đến mặt mày rạng rỡ, lập tức lại áp sát thêm một chút nói: “Hứa Tam đại ca vì sao bị bắt?”

Mặt Hứa Tam lập tức đen đi phân nửa, hai mắt trừng thẳng Duệ Hiên, phỏng đoán nếu y dám động thủ, hắn có thể dùng độc vặn đứt cái cổ nhỏ mảnh dẻ trắng ngần của y trước hay không.

“A, đại ca đừng giận, không muốn nói thì thôi vậy.” Duệ Hiên cảm thấy nguy hiểm vội rụt lại phía sau một chút, “Ôi, chúng ta chuyến này lên Kinh đúng là lành ít dữ nhiều.”

Hứa Tam hừ lạnh một tiếng, không có ý trả lời.

Duệ Hiên không để ý, lại ân hận nói: “Huynh nói ta dễ dàng sao, khó khăn lắm mới chạy được đến Mạt Lương thành, kết quả nhịn không được chạy ra ngoài đi tiểu vậy mà lại bị tóm.”

Hứa Tam quả nhiên khóe miệng giật giật, Duệ Hiên thấy vậy cười híp mắt nói: “Hứa Tam đại ca huynh có phải muốn hỏi ta phạm chuyện gì mới bị bắt đúng không?”

Hứa Tam không nói gì, Duệ Hiên cũng không để ý, tiếp tục nói: “Thật ra ta rất vô tội à, lăn lộn ở Kinh thành không nổi nữa, bèn suy nghĩ cuỗm chút đồ về quê, vốn chỉ thấy thứ kia so ra có giá hơn mà thôi, ta nào biết đó là Hoàng đế.”

Hoàng đế? Hứa Tam vừa nghe, liền hít một ngụm lạnh khí.

“Đúng thế!!” Duệ Hiên ấm ức trề môi phồng mặt, “Bộ dạng của hắn đâu có giống Hoàng đế! Ta còn tưởng là công tử quần áo lụa là ăn chơi trác tang nhà nào đó nữa kìa, ai ngờ lần trộm này liền phải đem cái mạng nhỏ đến bồi thường.”

Hứa Tam xoa trán, Hoàng đế thì hắn chưa từng thấy qua, nhưng phá một Thịnh Thế lăng đẹp đẽ lão cha y để lại thành ra như vậy, quả thật không có tiền đồ. Hứa Tam không kìm được có chút hứng thú hỏi Duệ Hiên: “Ngươi đã trộm cái gì vậy?”

“Trộm một bọc đồ nha.” Duệ Hiên yếu ớt nói, trong lời nói có điều giấu diếm.

Hứa Tam thấy y không muốn nói, cũng lười hỏi lại. Ngoài miệng không hỏi, trong lòng lại tò mò muốn chết. Hắn càng lúc càng khó chịu, quả nhiên vẫn là nhà tù thật tốt, không có ai léo nhéo bên cạnh, gợi lên hứng thú của hắn rồi lại không chịu nói. Lần này Hoàng đế đột nhiên muốn áp giải hắn về Kinh, cũng không biết là định thế nào, thực sự là muốn xin cái mạng nhỏ của hắn đi.

Lúc này, Duệ Hiên căn bản đã dán lên người Hứa Tam, lúc Hứa Tam hoàn hồn, y đã sáp đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Trong bao là ngọc tỷ và một tấm hổ phù.”

Cũng không biết là vì hơi nóng Duệ Hiên thổi vào tai hắn, hay là vì nội dung của câu nói này quá mức kinh hoàng, Hứa Tam thắt lưng cứng đờ toàn thân run rẩy.

Duệ Hiên cười cười rụt đầu về, nhưng vẫn ngồi sát bên Hứa Tam, thấy hắn không đẩy y ra, tâm tình vô cùng vui vẻ, khóe miệng cũng nhanh ngoác đến tận mang tai.

Hứa Tam bên cạnh không có tâm trạng tốt như vậy, khoanh tay tựa lên chấn song gỗ của xe tù nhắm mắt dưỡng thần, muốn bồi dưỡng giấc ngủ đã tiêu tan một chút. Duệ Hiên thấy hắn như vậy, không muốn quấy rầy, liền sát bên hắn cũng tựa lên song gỗ, lại bắt đầu xoa gương mặt trước đó bị đánh đau.

Thấy bộ dạng phụng phịu này của Duệ Hiên, trái lại một chút cũng không giống cái tên Đường Hiên gian trá xỏa quyệt kia. Cái tát trước đó của Hứa Tam quả thực dùng sức hơi nhiều,  lúc này nửa gương mặt của Duệ Hiên đều sưng lên, Hứa Tam không kìm được có chút áy náy.

“Đừng xoa nữa, ngươi xoa như vậy sẽ chỉ càng xoa càng đau.” Hứa Tam nhắm mắt, nhàn nhạt nói.

“Hả?” Duệ Hiên quả nhiên ngừng tay, ngây người nhìn về phía Hứa Tam.

Diệp Phồn Hoa kia cũng có chút buồn chán, thấy dáng vẻ ngây ngô này của Duệ Hiên thì trong lòng yêu thích, nói: “Tiểu ngốc tử qua đây, gia xoa cho ngươi, bảo đảm khiến ngươi toàn thân trên dưới đều dễ chịu, đợi chốc nữa ngay cả xe tù này cũng không nỡ xuống.”

Lời này của Diệp Phồn Hoa đầy ý trêu ghẹo. Hai đại đương gia của Hắc Phong trại liền lập tức đen mặt, ứng với tên gọi “Hắc”Phong trại. Nhị đương gia vừa động, toàn thân gông cùm, xiềng xích va vào nhau lẻng xẻng: “Mẹ thằng hái hoa tặc, rõ ràng là nam nhân giả làm bộ dạng nữ nhân thì cũng thôi đi, bớt làm mấy trò bát nháo trước mặt gia gia, bằng không cẩn thận lão tử tiệt giống nhà ngươi!”

“Ô, nhị đương gia ngươi giận cái gì? Ta lại không phải muốn thao ngươi, bộ dạng gấu mẹ này của ngươi xách dép cho ta còn chướng mắt.” Diệp Phồn Hoa không mảy may bị uy hiếp, yêu kiều nói, “Có điều ngươi nhắc như vậy, trước mắt đường còn dài, chốc nữa nếu quá nhàm chán… vạn nhất lúc thật sự phải làm việc vẫn mong các các vị bỏ quá cho nha~”

Diệp Phồn Hoa thực là nam? Hứa Tam nhướng nhướng mày, nhịn không được đưa mắt nhìn về phía “đồi núi chập chùng” trước ngực hắn. Duệ Hiên thấy vậy không vui vươn tay kéo Hứa Tam, mắt khẽ híp lại, trên gương mặt phụng phịu vậy mà có một tia hàn ý.

Duệ Hiên và Hứa Tam đều không nói chuyện, Diệp Phồn Hoa tranh thủ liếc mắt đưa tình với hai người họ, Hứa Tam không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Duệ Hiên có chút không tốt, mà nhị đương gia bên kia cũng bực dọc không nhẹ.

“Phì!” Nhị đương gia nhổ một ngụm nước bọt, đương muốn đứng dậy liều mạng với Diệp Phồn Hoa, chỉ là hai gông xiềng trên người cộng thêm ba bốn trăm cân trọng lượng, đứng dậy được đã là rất có bản lãnh rồi, cho nên bị đại đương gia tiện tay kéo một cái liền lập tức ngã ngồi lên đụn rơm.

“Nhị đệ, tức giận làm gì.” Đại đương gia bình tĩnh hất cầm, ý bảo Duệ Hiên và Hứa Tam bên kia, “Chỉ cần thư sinh kia không tới, lão già này cũng không dám qua, chẳng qua cũng chỉ dám ngứa miệng mà thôi.”

Diệp Phồn Hoa đột nhiên trợn to mắt vô cùng giận dữ, trong mắt nổi lên sát ý, hung tợn nói: “Ai là lão già!”

“Ở đây ngoài ngươi ra còn có ai tuổi tác lớn đến nỗi có thể làm gia gia hả? Đều là lão già đầu hai thứ tóc, còn không biết liêm sỉ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.” Đại đương gia không mặn không nhạt nói, “Già như vậy rồi, e là sớm đã cương không nổi, chỉ tiếc cho những người bị ngươi bắt đi thôi.”

Diệp Phồn Hoa giận dữ toàn thân run lẩy bẩy.

Đại đương gia kia vẫn nói đến cao hứng: “Triều đình lần này bắt ngươi nếu là vào cung làm thái giám, cũng coi như Hoàng đế làm chuyện tốt vì muôn dân trăm họ.”

“Ai nói ta là lão già đầu hai thứ tóc!! Ngươi  con mẹ nó gọi là Xa Chấn đúng không? Tin đồn lão tử tuổi quá ngũ tuần là do ngươi tung ra đúng không!!” Diệp Phồn Hoa run rẩy chỉ thẳng vào đại đương gia, rồi lại nói một câu khiến mọi người muốn rớt cằm xuống đất: “Lão tử năm nay mới bốn mươi chín!”

“Xin lỗi, ta quả thực có lỡ tung tin, cho rằng lão nhân gia ngài tuổi quá ngũ tuần.” Đại đương gia thành khẩn gật gật đầu, “Có điều bốn mươi chín không phải cũng là lão già đầu hai thứ tóc sao?”

Diệp Phồn Hoa giận đến mức cả người run rẩy càng thêm dữ dội, Hứa Tam trong lòng phỏng đoán, nếu trên người hắn có rận mà run như thế thì cũng phải rớt hết sạch. Mắt thấy hắn muốn nhào qua, đại đương gia cũng liền bày thế đón địch.

Ngay cả binh tướng áp xa lân cận cũng đã nhìn qua đây, trận này mà đánh, tên tướng quân đần độn kia lại có cớ hành hạ bọn họ, đợi gã đi qua, phỏng chừng lại thêm phiền phức. Đường lên Kinh chuyến này quả là dài đằng đẵng mà…

“Đừng ồn,” Hứa Tam bộ dạng uể oải lên tiếng, “Đường phía trước còn xa, ta còn muốn đánh một giấc.”

Dứt lời, Diệp Phồn Hoa và Xa Chấn đều cứng đờ, Diệp Phồn Hoa vậy mà chỉ căm hận trừng Xa Chấn một cái rồi ngồi về chỗ. Xe tù lại rơi vào im lặng, chỉ là lần này ngay cả Tả sứ Mễ Gian kia của Huy Hoàng giáo cũng không dám rầm rì nữa. Phải nói mấy người này trên giang hồ đều là những nhân vật có tiếng tăm, sau khi bị quan phủ bắt được dùng hết mọi thủ đoạn cũng không tài nào khiến họ nhận tội, nhưng thế nào đến lúc này ai nấy đều nghe lời như thế?

Kỳ thực cái tên Hứa Tam này trên giang hồ căn bản không ai nghe qua, trông dáng dấp của hắn cũng hoàn toàn là loại vô danh, bốn vị đại hiệp trên xe ai cũng không quen biết hắn. Thế nhưng chính Hứa Tam này, đêm qua đã bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người trong xe trước mười mấy thích khách không biết từ đâu lòi ra, cũng khiến họ đều kinh ngạc phát hiện, thì ra người đáng sợ bị phế mất võ công cũng vẫn đáng sợ như thế.

.


[1] Nguyên văn 毒贩子, chỉ những kẻ buôn thuốc phiện, hàng cấm.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: