Phản công – Chương 02


.

Mừng 20000

Phản công

Lâm Ẩn Tịch | Hồng Miên

Đệ nhị chương

2

Đêm qua khi thích khách tới, toàn bộ quan quân đều “không hề hay biết.” Một xe người bọn họ ai cũng không phải kẻ ngu, ngoại trừ Mễ Gian, tất cả mọi người đều lập tức nhạy bén hiểu được rằng chuyến này tuyệt đối không đơn giản chỉ là lên Kinh hỏi tội. Thế nhưng lúc ấy bọn họ đang ở trên xe, Mễ Gian điên khùng vẫn bị trói thành bánh chưng, hai đương gia của Hắc Phong trại bị gông xiềng trói buộc, Diệp Phồn Hoa tự cho mình thông minh nhưng lại bị thông minh hại mình, bị người ta không chế, cổ mẫu lại trúng kịch độc, duy chỉ có Hứa Tam thoạt nhìn mọi thứ đều tốt lại đã sớm bị phế mất võ công.

Năm người bọn họ đã là tù nhân của quan phủ, theo lý không có khả năng là người của quan phủ phái tới. Bốn người này ai mà không phải thân gánh tiếng nhơ, kẻ thù vô số, có thích khách đến giết cũng không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ là sát thủ cũng không có ý bỏ qua cho Hứa Tam vô dụng nhất trên xe. Bốn người thân mình còn lo chưa xong, tính mạng đang gặp nguy hiểm, ngay cả Mễ Gian bị trói thành bánh chưng cũng rất phấn khích lăn qua lăn lại, mọi người không hẹn mà cùng cho rằng Hứa Tam lần này cầm chắc cái chết. Thế mà, khi tất cả thích khách miệng sùi bọt mép co giật trên đất, không chỉ các đại hiệp trên xe, ngay cả các tướng lĩnh quan binh “từ từ chuyển tỉnh” cũng đều kinh ngạc sững sờ.

Ai cũng không quen Hứa Tam này, chỉ biết rằng hắn đã bị phế võ công. Có điều qua một đêm này, mọi người đều biết, hắn tám phần là đồ đệ của Bạo Y sớm đã ẩn cư giang hồ, chỉ dùng vài tăm gỗ bóc từ trên lan can cũng đủ để biến mười mấy người sống thành phế nhân. Phải biết rằng Bạo Y còn có một năng lực chính là mọi thứ qua tay hắn đều sẽ biến thành có độc, không cần nghĩ, Hứa Tam e là cũng có khả năng này. Không có võ công, hắn vẫn có thể ung dung tung hoành trên giang hồ.

Kỳ thực mọi người không biết, đêm đó đối với Hứa Tam mà nói cũng là thập phần hung hiểm. Cái gọi là thứ qua tay đều biến thành có độc gì đó, nhưng đến lúc có giúp ích được gì! Bí quyết của Bạo Y là ở máu của bản thân, trong máu có rất nhiều độc và dược đối kháng, ở vài phương diện có thể là một loại võ công đặc thù giúp tạo ra kịch độc hoặc giải dược khác nhau. Thế nhưng lúc tên Đường Hiên kia cuỗm sạch đồ của hắn, còn hại hắn vào lúc suy yếu nhất bị quan phủ tóm được rồi lại bị phế mất võ công, nếu không phải như vậy, hắn sao có thể ngoan ngoãn ở trong ngục ngủ ván giường cứng suốt một năm trời!

Đêm qua may mà những tên thích khách kia sợ mấy người này vướng bận cho nên phân ra phần đông vây đánh bọn họ, bản thân ở đây chỉ đến hai ba tên, lúc này mới cho hắn có thời gian bóc hai que tăm làm vũ khí. Cũng may lúc những kẻ kia phế võ công của hắn chỉ chấn đứt bảy kinh tám mạch mà không chọn cắt gân tay gân chân, bằng không đêm qua hắn đã phải chết không nghi ngờ. Có điều may mà có những “may mắn” này, tay chân hắn vẫn còn rất linh hoạt, mặc dù tăm không có độc, nhưng đâm đúng huyệt đạo thì vẫn có tác dụng như thường. Chẳng qua cách này cũng chỉ có thể nhân lúc người khác không phòng bị mới hữu dụng, người mà đông, liền không có biện pháp.

Hứa Tam thở dài kéo khăn lau mồ hôi đậy lên mắt, tựa vào song xe nhắm mắt lại.

Cũng đã phải quá trưa, ánh nắng rốt cuộc không quá chói mắt nữa. Cơn buồn ngủ của Hứa Tam lại nổi lên, chỉ là nếu tiếng bước chân của ba vạn đại quân bên cạnh không phiền phức như vậy thì tốt rồi.

Duệ Hiên thấy Hứa Tam muốn ngủ, chân chó ở bên cạnh cầm tay áo quạt mát cho hắn. Hứa Tam không nói gì, Duệ Hiên quạt một lúc lại kề sát Hứa Tam cũng tựa lên song gỗ, do dự nếu kê đầu lên vai hắn thì có thể bị đánh hay không.

Duệ Hiên còn chưa nghĩ xong, Hứa Tam vậy mà thực sự ngủ mất, Duệ Hiên nghe thấy tiếng ngáy trầm thấp của hắn, khóe miệng nhịn không được khẽ vểnh lên. Cúi đầu nhìn Hứa Tam, mắt cười đến cong cong, ngay cả đầu mày khóe mắt dường như cũng tràn đầy tiếu ý.

Xe tù lắc lư lăn bánh, theo lý với tốc độ này trước khi trời tối hẳn là có thể đến vùng phụ cận của Hòa huyện, ở Hòa Huyện nghỉ một đêm, rồi đi tầm nửa ngày nữa là có thể đến Kinh thành. Thế nhưng đến lúc hoàng hôn, đội ngũ khí thế dũng mãnh vây quanh xe tù lại vẫn đang đi trên quan đạo ven rừng. Hứa Tam bởi xe tù xóc mạnh một cái mà đột nhiên choàng tỉnh, hắn quay đầu nhìn quanh, phát hiện cảnh vật không giống vùng phụ cận của Hòa huyện, vô cùng xa lạ.

Lúc này đã là cuối ngày, rốt cuộc cũng tới giờ ăn. Xóc nảy và uất ức dọc đường Hứa Tam đều có thể chịu đựng, nhưng chỉ hận nhất tiết mục ăn cơm này. Tên tướng quân đần độn kia chẳng những đầu không có óc mà còn vô cùng keo kiệt, chỉ cho bọn hắn ăn chút màn thầu, hơn nữa mỗi ngày còn chỉ chịu cho bọn hắn ăn một bữa. Hứa Tam mỗi ngày đều tận lực có thể ngủ liền ngủ, không hề nhúc nhích cũng giảm bớt thể lực tiêu hao. Đều do mấy tên thích chết tiệt đêm qua khiến hắn tiêu hao không ít thể lực, từ sáng sớm hôm nay bụng đã đói đến mức ngay cả ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng nó kêu réo.

Hứa Tam duỗi lưng, đang muốn vận động gân cốt một chút để chốc nữa tranh màn thầu, kết quả vừa cử động liền phát hiện thư sinh Duệ Hiên kia đang gối lên chân hắn ngủ say sưa. Hứa Tam cứng người chốc lát, ngẩng phắt đầu lên, trong xe mấy cặp mắt đang nhìn bọn họ lập tức nhanh như chớp từng người quay sang hướng khác. Có kẻ giả bộ nhìn bầu trời rất tươi đẹp rất ưu thương, có kẻ đột nhiên phát hiện quan binh nào nó lớn lên rất đen rất bạo lực, có kẻ cố gắng dùng gông xiềng rèn luyện thân thể cảm giác rất nặng rất vất vả, có kẻ tròng mắt đảo loạn trong xe rất chóng mặt rất khó chịu…

Hứa Tam khóe miệng giật giật, không chút lưu tình vươn tay lay người trên chân dậy, “Ta mỏi chân rồi.”

Duệ Hiên mới tỉnh mơ màng mở mắt, tầm nhìn dừng lại trên mặt Hứa Tam, nghe hắn nói nửa ngày mới có phản ứng, vội vàng ngồi dậy, nịnh nọt bóp chân cho hắn, một bên luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, Hứa đại ca, ta không cẩn thận cũng ngủ mất.”

Thủ pháp của Duệ Hiên vô cùng thuần thục, Hứa Tam được y xoa bóp rất dễ chịu, nhưng tay Duệ Hiên lại từng bước càng bóp càng cao, thoắt cái đã chạm tới bẹn của hắn, Hứa Tam vươn tay tóm lấy tay y nói: “Được rồi, ngươi ngồi sang bên cạnh đi.”

Duệ Hiên giả vờ không cố chấp, chỉ là lúc rút tay về cố ý theo xe tù lắc lư “không cẩn thận” đụng phải nơi nào đó, còn nặng nề cọ sát một chút, tay Hứa Tam vừa buông lỏng run lên như bị điện giật, vội dùng sức bắt lấy tay Duệ Hiên.

Duệ Hiên lại liên tục xin lỗi, không nói còn được, lời này vừa cất lên Hứa Tam thiếu chút nữa không nhịn được muốn đỏ mặt. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay Duệ Hiên ra, chủ động dịch sang bên cạnh một đoạn, trong mắt cảnh cáo trừng Duệ Hiên một cái.

Duệ Hiên không dám tiếp tục, ngượng ngùng thu tay về ngoan ngoãn ngồi yên, chốc chốc lại quay đầu nhìn Hứa Tam, thấy hắn không chú ý liền muốn vươn tay kéo kéo tay áo hắn, muốn bảo hắn quay trở lại. Nhưng mỗi lần hắn vừa vươn tay ra liền nhận được ánh mắt phòng bị của Hứa Tam, không có cách nào, Duệ Hiên chỉ có lại bực dọc rụt tay về, sờ sờ cái mũi của mình.

Đúng lúc này, xe tù đột nhiên dừng lại, không biết từ lúc nào xe đã rời khỏi quan đạo đi vào trong rừng, không phải vùng phụ cận của Hòa huyện, quan quân chung quanh vây lấy họ. Cách đó hơi xa tướng quân nói mấy câu với quản gia bên cạnh, quản gia gật gật đầu rồi cưỡi ngựa đi qua nói: “Lưu tướng quân nói, chúng ta đi nhầm hướng, mọi người đêm nay nghỉ tạm ở đây trước, sáng sớm ngày mai tiếp tục tìm đường.”

Nói là nói vậy, nhưng quản gia đã đánh mắt với các đội trưởng trong đám binh sĩ, các đội trưởng liền hiểu ngay, cười nham hiểm gật gật đầu.

Hứa Tam kéo Duệ Hiên vào trong lòng che chở, lạnh lùng nói: “Thấy đêm qua những thích khách mua về kia không giết được chúng ta, đêm nay rốt cuộc quyết định tự mình động thủ hử?”

Nghe được lời Hứa Tam nói, những người khác trong xe tù lập tức cảnh giác, Diệp Phồn Hoa càng khẩn trương nhảy dựng lên, không dám đối lưng hướng ngoài xe nữa.

Quản gia thấy bị trực tiếp vạch trần, cười nói: “Vốn ta còn định để các ngươi ăn no một bữa rồi mới lên đường, thấy các ngươi sốt ruột như thế, chúng ta trái lại không có vấn đề gì.”

“Hoàng đế hạ chiếu áp giải chúng ta lên Kinh, các ngươi làm thế này không sợ Hoàng đế trách tội sao?” Xa Chấn hung tợn trừng kẻ kỵ mã hỏi.

“Ha ha ha…” Quản gia bật cười sặc sụa, “Ngươi thực sự cho rằng Thánh thượng sẽ triệu các ngươi lên Kinh? Muốn giết thì ở đâu mà chẳng như nhau? Còn để các ngươi đông người thế này vất vả đi một chuyến như vậy. Chỉ tiếc cho vị tiểu ca của tiệm cơm này, nếu không phải ngươi cạo lông mày của lão gia, cũng không cần phải chết bất đắc kỳ tử ở nơi này. Có điều những vị đây đều là đại ác nhân có tiếng trên giang hồ, chết cùng với bọn họ, ngươi cũng xem như vinh hạnh.”

Duệ Hiện nhịn không được bật cười thành tiếng, tay Hứa Tam ôm bờ vai y lại chặt thêm vài phần, trong lòng cũng không khỏi cười thầm, chẳng trách tên tướng quân đần độn kia cả ngày hôm nay đều không có qua đây chế giễu bọn họ.

Duệ Hiên cũng vươn tay ôm lấy Hứa Tam, cười híp mắt nói với quản gia: “Ta vốn chỉ biết Hoàng huynh ngốc, không ngờ thủ hạ của hắn còn ngu xuẩn hơn. Ngươi nói xem, hắn thật không dễ dàng mới học được cách đùa chút mưu kế, lại bị các ngươi phá hỏng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc à…”

“Cái gì?!” Quản gia tức giận không nhẹ, lập tức hạ lệnh: “Lên cả cho ta, đâm chết mấy tên giặc này!”

Quản gia ngu dốt không chú ý tới, Hứa Tam lại nghe rất rõ ràng, Duệ Hiên nói là “Hoàng huynh”! Hứa Tam lập tức hiểu được phần nào, tức thì giận tái mặt, liền muốn quăng Duệ Hiên đang bám trên người xuống, Duệ Hiên phát hiện động tác của hắn, hai tay liều mạng ôm lấy ngực hắn, hai chân quấn lên eo Hứa Tam.

Trường mâu của các quan quân tới tấp đâm vào trong xe, hai đương gia của Hắc Phong trại và Diệp Phồn Hoa liên tiếp sử ra năng lực hộ mệnh, mà Hứa Tam không có cách gì ngoài chạy qua chạy lại trốn tránh, chỉ là cõng thêm Duệ Hiên khiến cho hành động của hắn vụng về đi rất nhiều, hết lần này đến lần khác đều thiếu điều bị đâm trúng.

“Xuống khỏi người ta!” Hứa Tam nổi giận quát.

Duệ Hiên lại càng ôm chặt, chơi xấu nói: “Không muốn!”

Trên đầu Hứa Tam nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lại không có bị người khác phế võ công!”

“Ta vốn chỉ biết khinh công chạy thoát thân và không trang bị tung phấn độc gì đó, ở đây bị vây kín, hướng gió lại không hợp, ta lần này thực sự là sức trói gà không chặt!” Duệ Hiên nói.

Hứa Tam giận đến mức trán nổi đầy gân xanh: “Ngươi cố ý chạy đến đây, là chê ta chết còn chưa đủ nhanh sao!”

Duệ Hiên ngẩng đầu cấp tốc vươn qua hôn nhẹ lên môi Hứa Tam, thành khẩn nói: “Có thể cùng huynh đồng sinh cộng tử là vinh hạnh của ta. Ngày đó là ta không đúng, không nên giận huynh hạ độc ta, càng không nên sau khi xong việc bỏ huynh lại một mình. Dục Vũ, lần sau ta nhất định sẽ ôn nhu!”

Lúc Hứa Tam bị hôn liền đột nhiên đỏ mặt, đợi nghe xong lời Duệ Hiên nói trên mặt đã đỏ tới mức cơ hồ muốn chảy máu. Hai người họ cứ thế đứng ở nơi an toàn, được Diệp Phồn Hoa và hai đường chủ Hắc Phong trại ra sức ngăn cản tiến công, trợn tròn mắt hoặc là liếc mắt đưa tình? Dù sao cũng là im lặng nhìn nhau, ba người kia vất vả ngăn chiêu rất muốn mở miệng mắng người, nhưng vì đủ loại nguyên do lại không dám thực sự mắng ra miệng, chỉ có thể liên tục quay đầu đỏ mắt lộ ra căm phẫn.

Rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được.

“Giáo chủ, Vương gia, các người có thể đợi sau khi thoát hiểm rồi hẵng tiếp tục liếc mắt đưa tình được không?” Mễ Gian bị trói thực sự quá chặt, làm bánh chưng lăn trên mặt đất rất khổ sở, “Nể tình tiểu đệ vì cứu Giáo chủ cũng lấy thân phạm hiểm, tự chui đầu vào lưới, trên phương diện tình cảm còn truyền tin tức cho Vương gia, Vương gia ngài nếu còn hậu chiêu thì đều kêu ra đi! Cái mũi của tiểu đệ đều lăn bẹp dí rồi…”

Ba người không liên quan còn lại trong xe vừa nghe thấy liền không hẹn mà mặt cùng lộ ra kinh ngạc, Hứa Tam này là Giáo chủ trong truyền thuyết của Huy Hoàng giáo?! Giáo chủ Huy Hoàng giáo là đồ đệ của Bạo Y?!! Ba người khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Duệ Hiên đột nhiên lại thêm vài phần sùng kính. Nghe khẩu khí ấy, chuyện kia y dường như còn là mặt trên…

“Hắc hắc hắc,” Duệ Hiên bật cười, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu gian trá có bấy nhiêu xảo quyệt, “Muốn phản công không dễ thế đâu! Thuần Diệu!”

“Có tiểu nhân!” Cách đó không xa, bên cạnh tướng quân có người lớn tiếng đáp một câu, lời còn chưa dứt đã đá tên tướng quân kia xuống ngựa giẫm dưới chân, kiếm chỉ yết hầu.

Trong rừng cũng lập tức truyền ra tiếng hô giết kinh thiên động địa, chớp mắt đã bao vây ba vạn đại quân này lại.

“Không muốn chết thì lập tức nộp vũ khí đầu hàng.” Duệ Hiên ngang ngược nói, lúc này y đã xuống đất đứng bên cạnh Hứa Tam.

Duệ Hiên oai phong lẫm liệt chấn cho ba vạn quan quân chỉ chốc lát đều đã không còn manh giáp, phủ phục trên đất, hô to: “Thần vương tha mạng.”

Duệ Hiên lúc này trái lại ôm Hứa Tam vào lòng, Hứa Tam sực nhớ ra rằng Duệ Hiên quả thực cao hơn hắn… Hứa Tam ngẩng mặt nhìn Duệ Hiên, y mày kiếm mắt sáng anh khí bức nhân, cùng kẻ phụng phịu trước kia hoàn toàn giống như hai người khác biệt.

Duệ Hiên phát hiện Hứa Tam nhìn mình, cúi đầu lại áp sát bên tai hắn thổi hơi nóng nói: “Dục Vũ, huynh nhìn ta như thế, ta sẽ không nhịn được…”

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: