Trường Ca Hành – Phiên ngoại chi du xuân (3)


.

Phiên ngoại 

Du xuân • Tam

Biên dịch: Hồng Miên

.

Đây chỉ là một ngôi làng vô cùng bình thường, nhưng bởi bản địa cùng hơn mười dặm núi đá độc lập hợp thành một đỉnh, hình dáng cao lớn hùng vĩ, rất phù hợp xây đình viện bờ hồ, vài khối đá lớn xếp chồng lên nhau dễ dàng tạo thành non xanh nước biếc trong sân nhà, cảm thấy như lạc giữa động tiên, được các quan lại quyền quý ưa chuộng, văn nhân tao khách vung bút tán dương, cho nên làng này có một cái tên rất tao nhã, gọi là Minh Hiệp thôn.

Lúc Trường Ca rời khỏi ngôi làng nhỏ này mới chưa đầy mười tuổi, vị trí của làng thế nào cũng không nhớ rõ, vừa hay tóm được tiểu nhị này của khách điếm trong trấn, chẳng tốn hơi sức nào đã dò la rõ ràng rành mạch vị trí, danh tính nhà nông gia trong Minh Hiệp thôn cưới được tiên nữ.

Hôm sau rời khỏi khách điếm, đoàn người chậm rì rì đi hết một ngày, đường sá bằng phẳng, quan đạo thẳng tắp, dễ nhận thấy rằng thuận tiện làm nơi vận chuyển vật liệu đá xây dựng, thôn xóm nơi đây cũng không hề hoang vắng, trong thôn có nhiều người bỏ ruộng ra ngoài mưu sinh, cho nên đất đai cũng cũng không cằn cỗi. Nơi đoàn người ngựa đi qua rợp bóng những cây dâu, cây du, xanh um tươi tốt, mọc dọc ngang nơi bờ ruộng, nhà cửa đa phần tường trắng ngói đen, so với những nơi khác lại nhiều thêm cảm giác điều viên và sức sống dạt dào.

Đến lúc xế chiều, Trầm Mặc Sơn ra hiệu cho Chiêu Tài tìm một hộ gia đình xin dừng chân nghỉ trọ, chỉ xưng là thương khách qua đường. Nhà nông gia họ nghỉ chân có một khoảng sân không nhỏ, tường bao phòng ốc mới được sửa chữa lại, dễ nhận thấy cũng có chút khá giả. Hán tử đi ra chào hỏi mọi người họ Khương, chính là chủ nhà, trong nhà còn có mẹ già, vợ con, một cô em gái và một cậu em trai chưa lập gia đình, tính tình chất phác lương thiện, thấy mọi người phong trần mệt mỏi, vội vàng bảo vợ nhóm lửa làm cơm, lại sai em trai em gái dọn dẹp hai gian phòng ở chái Tây, ôm chăn đệm mới qua trải giường.

Ở quê hiếm khi thấy khách lạ, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm đều chạy tới xem náo nhiệt, trong thôn không không để ý nhiều lễ tiết khuê phòng, những đại cô nương tiểu cô nương cũng cười mỉm cầm theo giá thêu hài, đỏ mặt lén lút chạy tới nhìn khách bên ngoài tới. Đoàn người Trầm Mặc Sơn mặc dù y phục không lộ ra hiển hách, nhưng ai nấy phong thái bất phàm, chỉ vì sợ gương mặt của Trường Ca dẫn đến phiền phức không cần thiết, Trầm Mặc Sơn đích thân đeo mạng che mặt cho y, lại lấy áo khoác da cáo trùm kín lên đầu y, rồi tự mình dìu y xuống xe. Người trong thôn cho rằng đây là ái thê mới lấy về của đại quan từ bên ngoài tới, đặc biệt sủng ái, những nữ nhân đã nhìn quen mấy kẻ thô lỗ trong nhà, ai nấy mắt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ ao ước.

Trầm Mặc Sơn lấy ra chừng năm chỉ [1] bạc, nhờ hán tử kia giết gà chuẩn bị cơm, mời mọi người ăn thỏa thích một bữa, không ít nữ nhân xung phong nhận việc xuống nhà bếp giúp đỡ, lại đem thịt khô mứt quả trong nhà tới, chốc lát sau đã làm xong một bàn thức ăn. Tiểu Kỳ Nhi vui vẻ nhất, khắp nơi đều thấy những thứ mới mẻ, xới vài chén cơm, đã vội í ới cùng mấy hài tử nông gia chơi từ trong sân ra tới bên ngoài, nó lớn lên vừa múp vừa trắng, giống hệt đồng tử ôm cá chép trong tranh tết, mọi người trông thấy không ai không yêu, chỉ chốc lát, trong túi đã nhét đầy điểm tâm ăn vặt người khác cho, đuổi con gà trống trong vườn chạy loạn.

Trầm Mặc Sơn mặc cho nó chơi đùa, chỉ dặn dò Tiến Bảo kín đáo để ý nó, hắn bấy giờ toàn bộ tâm trí nhìn Trường Ca, gương mặt tinh xảo kia lúc này khuất dưới mạng che, nhưng mơ hồ có thể thấy y tinh thần hoảng hốt, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết đang nghĩ cái gì, thứ gì cũng ăn không nhiều, sớm biết như vậy, không bằng đừng đem y tới thì tốt hơn.

Trầm Mặc Sơn nhíu mày nắm chặt tay y, đặt bát canh gà âm ấm xuống trước mắt y, mỉm cười nói: “Uống đi, ta vừa mới nếm qua mùi vị, cũng không tệ.”

Trường Ca ngoan ngoãn bưng bát lên, vén mạng che uống một hớp canh, lại bỏ xuống.

Trầm Mặc Sơn ôn nhu dỗ: “Uống thêm một hớp, bỏ thêm Tuyết Tham chúng ta đem tới, tốt cho sức khỏe của ngươi.”

Trường Ca ngẩn người rồi bưng bát lên, lại uống thêm một ngụm.

Trầm Mặc Sơn nôn nóng: “Tiểu tổ tông, ngươi uống hết cho lão tử đi, mười văn tiền một con gà lão tử tốn đến năm chỉ bạc, nếu không phải thấy ngươi cần uống, lão tử sẽ làm chuyện mua bán lỗ vốn này sao? Ta nói, ngươi nể mặt ta được không?”

Trường Ca khó xử thấp giọng nói: “Ta, ta uống không vô.”

“Không được, không vô cũng phải uống,” Trầm Mặc Sơn dài giọng, dỗ: “Ngoan, nghe lời à, ngươi đừng nghĩ tới mấy chuyện vụn vặt ấy, có ta đây. Không phải nói được rồi sao, ngươi nếu thấy trong lòng trở ngại, lão tử sẽ thay ngươi lột da rút gân kẻ đáng chết đó, tuyệt đối không nương tay; ngươi nếu thấy từ bi không muốn chấp nhặt một tên nông dân, vậy chúng ta cứ ở phía xa nhìn một cái, cũng giải quyết chuyện này cho xong…”

“Ngươi không hiểu, Trường Ca cúi đầu, rầu rĩ nói: “Ta, ta vừa nhớ tới, ta, ta liền cảm thấy bản thân thế nào thế nào lại… dơ bẩn như vậy…”

“Thối lắm!” Trầm Mặc Sơn nổi giận mắng: “Nói nhảm cái gì thế hả? Lão tử bình sinh hận nhất loại lời phẩm hạnh tiết tháo vô nghĩa này! Ngươi lúc đó tuổi còn nhỏ, bị tên súc sinh kia bắt nạt, không có sức phản kháng, gã làm loại chuyện bỉ ổi này thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi là tự trọng tự cường, vứt hết những chuyện cũ mới đúng, sao lại nói những lời như thế, tự mình làm nhục mình lần thứ hai?”

Trường Ca sững người, cúi đầu nói: “Nhưng, nhưng ta…”

Trầm Mặc Sơn kiên trì nói: “Vậy theo cách nói của ngươi, lão tử nên tìm chim non chưa từng khai bao mới gọi là sạch sẽ thuần khiết, mới gọi là có giá trị? Chẳng lẽ lão tử đối xử tốt với ngươi như thế, là vì muốn ngươi cảm thấy mình là một món hàng, còn phân sạch sẽ dơ bẩn cái gì? Thấp hèn cao quý cái gì? Ta lại hỏi ngươi, ngươi nghĩ như vậy thì vứt ta đi đâu rồi?”

Trường Ca chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, hắn vừa hỏi, không khỏi sững sờ, lẩm bẩm nói: “Làm sao, kéo đến mức này…”

Trầm Mặc Sơn nghiêm mặt hỏi: “Sủng ái, nâng niu, là vì yêu thích, cho rằng đó là thứ quý giá nhất trên đời này, coi thường bản thân, chính là hèn hạ, tự nhiên muốn hỏi, rốt cuộc là vứt đi đâu rồi?”

Trường Ca hổ thẹn, cúi đầu nắm lấy tay Trầm Mặc Sơn.

“Ngoan,” Trầm Mặc Sơn dịu giọng, ôm y vào lòng, nhỏ giọng khuyên giải an ủi: “Ta biết không ai san sẻ cho ngươi những đau khổ đó, ngươi sẽ nghĩ lung tung, cũng là bình thường. Chỉ là ngươi hiện tại đã có ta, nghĩ những cái này, cũng sẽ khiến ta lo lắng, hiểu không?”

Trường Ca vùi mặt trong ngực hắn, im lặng gật gật đầu.

Trên cánh cửa chợt có tiếng gõ khẽ, Trường Ca vội rời khỏi ôm ấp của Trầm Mặc Sơn ngồi thẳng người dậy, lại nghe Tiến Bảo có chút lúng túng nói: “Chủ tử, lão thái thái trong nhà này muốn qua đây tán gẫu với ngài.”

“Hử?” Trầm Mặc Sơn cười cười đứng dậy nói: “Mời.”

Tiến Bảo đáp một tiếng, bên ngoài đưa vào một lão thái thái mặc y phục mới, tóc bạc chải gọn, chống gậy, dắt theo một bé gái, lão thái thái kia hướng Trầm Mặc Sơn hành lễ: “Lão thân ra mắt đại quan.”

“Lão phu nhân khách khí rồi,” Trầm Mặc Sơn cười sang sảng, nói: “Tại hạ mạo muội quấy rầy quý phủ, nên là ta qua đó cảm tạ mới đúng, làm sao ngược lại kinh động lão nhân gia người. Mau đứng dậy.”

Lão phu nhân kia thân thể khỏe mạnh, thẳng thắn cởi mở, cười nói: “Đại quan không ghét bỏ thôn nghèo thô lậu này của chúng tôi, đó đã là nể mặt bà già này rồi.”

Trầm Mặc Sơn đích thân rời chỗ mời lão thái thái ngồi xuống, cho người lui ra, một lần nữa châm trà, bưng tới đặt trước mặt lão nhân gia nói: “Lão phu nhân nếm thử, đây là trà mới của năm nay.”

Lão thái thái bưng lên thổi, uống một ngụm lớn, cười nói: “Cho dù ngài chê cười, lão thân uống lại cảm thấy không bằng trà quê giải khát nhà tự trồng.”

Trầm Mặc Sơn ha hả cười lớn, nói: “Đúng vậy, trà này vốn chỉ để giải khát, lời này của lão phu nhân rất hợp ý ta.”

Lão phu nhân cười nói: “Đại quan cũng không cần gọi hai chữ lão phu nhân, lão thân thời trẻ tuy cũng biết đôi ba chữ, nhưng cuối cùng cả đời đều làm việc trong đất, là tượng đất gió thổi ngày phơi, không đảm đương nổi cách xưng hô này.”

Trầm Mặc Sơn cười cười, nói: “Lão nhân gia cũng là người có phúc, người nhìn con cháu đề huề, quản gia có nói, con cháu đối với người rất hiếu thuận, đều nói tuổi càng cao phúc càng nhiều, phúc khí này của người những phu nhân đoan trang trong thành không bì được.”

Lão nhân gia mặt mày rạng rỡ, xoa đầu cháu gái nói: “Nào có phúc khí gì? Lão thân sống bảy mươi mấy năm, chẳng qua là lúc nào cũng ăn chay niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tích âm đức cho mình mà thôi.”

Trầm Mặc Sơn bất động thanh sắc hỏi: “Vậy sao? Chẳng lẽ còn có chú ý gì?”

Lão nhân gia mắt sáng lên, nói: “Đương nhiên có, ngài là không biết, cái khác không nói, chỉ nói thôn chúng ta, hảo tâm mới có hảo báo, làm chuyện xấu, từng việc từng việc, thần linh trên trời đều thấy rõ cả, sớm muộn cũng có báo ứng.”

Trầm Mặc Sơn cười cười nói: “Ta mới từ trấn trên tới, trong khách điếm nghỉ trọ có một tiểu nhị là người trong thôn này đi ra…”

Hắn lời còn chưa dứt, lão thái thái kia lập tức lắc đầu nói: “Đó là người nhà lão Chu ở đầu thôn, không nên thân, bất hiếu với cha mẹ, hai mẫu đất trong nhà với ba gian phòng lợp ngói đều ném vào sòng bạc, mẹ hắn sốt ruột mà chẳng có biện pháp, ngày nào cũng khóc, tiểu tử này gói mấy món y thường, mẹ cũng không quan tâm, chạy trốn khỏi thôn. Ngài xem đó, phàm là kẻ bất hiếu với phụ mẫu đều không có kết quả tốt.”

Trầm Mặc Sơn hào hứng hỏi: “Hắn có nhắc với ta một chuyện, nói rằng quý thôn hai mươi năm trước, có một gia đình lấy được mỹ nhân như thiên tiên…”

Lão thái thái biến sắc, không vui mắng: “Tên tiểu vương bát đản lắm mồm này.”

Trường Ca nhịn không được, chen vào hỏi: “Chẳng lẽ không có sao?”

Lão nhân gia kia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười cười, nói: “Vị tiểu nương tử này giọng hơi khàn, hay là bị trúng gió? Lão thân có quả sơn trà ngâm mật ong từ mùa thu năm ngoái…”

“Lão nhân gia, thực không dám giấu, tiểu nhị kia nhìn trộm dung mạo nương tử của ta, nói rằng mỹ nhân xuất hiện trong thôn hai mươi năm trước rất giống nương tử của ta, hồi đó chạy nạn quả thực đã từng thất lạc một vị trưởng bối, cho nên…”

Lão thái thái “ồ” một tiếng, nói: “Như vậy à, a di đà Phật, không biết có thể để lão thân nhìn mặt phu nhân một chút được không?”

Trường Ca và Trầm Mặc Sơn liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi vén khăn che mặt lên, lộ ra nửa gương mặt.

Lão thái thái kia vẻ mặt khiếp sợ, niệm Phật nói: “Trên đời này vẫn thực sự có tiểu nương tử tướng mạo xinh đẹp như vậy, đại quan, người phải chú ý cho kỹ, bằng không để tặc tử nhớ nhung bắt mất…”

Bà tự biết nói lỡ lời, vội nhận lỗi: “Lão hồ đồ rồi, hồ ngôn loạn ngữ, đại quan chớ trách.”

“Sao lại trách,” Trầm Mặc Sơn cười cười, dịu dàng kéo mạng che lại cho Trường Ca, nói: “Thế nào, lão nhân gia, vị giai nhân xinh đẹp năm đó có giống nương tử của ta không?”

Lão thái thái gật gật đầu, thở dài, vỗ vỗ đầu gối nói: “Việc này, ngài hỏi người khác đều chỉ nói là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, chỉ có hỏi lão thân, mới có thể biết được nguyên do, đây nào phải chuyện tốt? Đây rõ ràng là tại họa trời cao giáng xuống.”

Trầm Mặc Sơn nhướng mày nói: “Xin nghe tường tận.”

Lão thái thái cười cười, nói: “Năm đó mất mùa, không ít người từ phương Bắc chạy tới thôn này của chúng ta, chúng ta tuy nói cũng không giàu lương thực, nhưng cũng không thể nhìn người ta đói chết được đúng không? Ta cùng chồng bàn bạc, lương thực để dành cho đầu xuân giữ lại một nửa, nấu không ít cháo, cứu sống vài nhóm người. Khi đó người châm chọc cũng không ít, đều nói nhà họ Khương chúng ta giả nhân giả nghĩa, nông dân còn giành danh tiếng cái gì, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, lão thân nghe nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mạng người đều đưa tới cửa nhà ngươi, xây tháp hay không xây tháp, lão cũng không hiểu, chỉ nghĩ không thể thấy chết không cứu.”

“Chuyện ngài nói, cách nhà lão nửa đường thôn, nam nhân kia họ Lý, trong thôn đều gọi là Lý Nhị, đó, nơi cửa nhà hắn có một cái cây bị nghiêng, quen biết rất thân. Khi đó cha mẹ Lý Nhị còn chưa kịp bàn đến chuyện hôn sự, đầu đông năm ấy cùng lúc qua đời, còn lại Lý Nhị một mình không sợ đói, ngày qua ngày sống rất tiêu dao. Ai ngờ trong số người chạy nạn có một nữ nhân mang thai, toàn thân dơ bẩn, ăn xin đến trước cửa nhà hắn, Lý Nhị cho mỗi người một cái bánh bao không nhân. Mọi người ăn bánh, nữ nhân kia lại không động đậy, Lý Nhị lại rót cho mỗi người một bát nước, nước vừa rót, trái lại xảy ra chuyện.”

“Thế nào?” Trường Ca hỏi.

Lão thái thái cười khổ một chút, nói: “Phu nhân ở trong khuê phòng, chắc hẳn không biết trong dân gian nam nhân không lấy được vợ là xảy ra chuyện gì. Những chuyện này đều là lời nhơ bẩn, lão thân cũng không thể nói ra miệng, quay về đại quan nhà ngài sợ phải giết lão thân mất. Nói chung nước này không biết thế nào lại văng lên mặt nữ nhân kia, nữ nhân lấy tay quẹt, lộ ra làn da trắng nõn ban đầu. Lúc này liền có tai họa, Lý Nhị kia cũng không quản nàng có thai, đêm đó liền chiếm đoạt nàng, nghiệp chướng à.”

Lão thái thái niêm Phật, một phòng im lặng không tiếng động.

Trầm Mặc Sơn ho nhẹ một tiếng, nói: “Nói như vậy, không phải nữ nhân đó cam tâm tình nguyện xuất giá.”

Lão thái thái vỗ bắp đùi một chút nói: “Nữ nhân đó ta tuy chỉ thấy qua vài lần, nhưng trông tuyệt đối không thuộc gia đình nghèo hèn, dù nói đã mang thai, nhưng dung mạo chim sa cá lặn, so với phu nhân không hề thua kém. Nàng mang thai tự tìm cái chết, nhưng không thành công, Lý Nhị trông thấy, nàng cũng không có cơ hội. Chịu ô nhục bậc này, lại phải sinh hài tử, thân thể vốn được cưng chiều không chịu nổi đau đớn liền qua đời. Người trong thôn thầm mắng Lý Nhị ngu ngốc, giờ thì hay rồi, người mẹ xinh đẹp không vớ được, còn phải không công thay người ta nuôi hài tử…”

Thanh âm của Trường Ca có chút run rẩy, hỏi; “Vậy hài tử thì sao?”

Lão nhân gia kia lại niệm Phật, thở dài nói: “Số khổ, từ nhỏ đã ăn không đủ no, không có y phục lành lặn để mặc, Lý Nhị không để nó làm người, sau đó hắn lấy vợ, càng không xem nó là người. Cũng chính là ta thấy không vừa mắt, đôi lúc đem đồ ăn cho hài tử, cứ thế, hai cái miệng kia thấy còn nhổ ta, chửi ta lo chuyện bao đồng. Nghiệp chướng à, may mắn năm nó mười tuổi rơi xuống sông chết đuối, bằng không còn sống cũng bị người ta giày vò đến chết.”

Trường Ca toàn thân run rẩy, Trầm Mặc Sơn vội vàng ôm lấy y, siết chặt tay y, chậm rãi nói: “Nói như vậy, cũng không có thiên lý tuần hoàn, thiện ác hữu báo gì đó.”

“Ai nói không có,” Lão nhân gia vội la lên: “Đây đúng là điều lão thân muốn nói, Lý Nhị kia sau khi hài tử chết đi, liền ốm một trận thập tử nhất sinh, thân thể không còn như trước, thường xuyên cãi lộn đánh nhau với vợ, trong nhà gà chó không yên. Sau đó không biết làm sao, ngày ngày uống rượu, uống say liền đánh vợ, thân thể cũng không khỏe, chưa được vài ngày đã bệnh liệt giường. Vợ hắn nào phải người ăn chay, thấy Lý Nhị nằm trên giường cũng không hầu hạ hắn, ngày ngày tô son trát phấn đi tìm nam nhân bên ngoài, không đầy nửa năm, đã khiến Lý Nhị tức giận mà chết. Ngài nói, đây không phải là báo ứng tới sao?”

Trầm Mặc Sơn cười cười, nói: “Thật không, vậy bà vợ thì sao?”

Lão thái thái nói: “Người không tuân thủ nữ tắc, có thể có kết cục gì tốt? Nam nhân tốt khắp mười dặm tám thôn này ai chịu lấy một nữ nhân như thế? Lúc trẻ còn đỡ, hiện tại già rồi, một mình vẫn trông coi gian nhà nát ấy.”

Trầm Mặc Sơn nhàn nhạt nói: “Sống là tốt rồi.”

.


[1] Chỉ: đơn vị trọng lượng, 10 chỉ là 1 lượng
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: