Trường Ca Hành – Phiên ngoại chi du xuân (4)


.

Phiên ngoại 

Du xuân • Tứ 

Biên dịch: Hồng Miên

.

Phu nhân đại quan trong thành tới mang theo, có khả năng là thân thích của mỹ nhân bị Lý Nhị ép lấy hai mươi năm trước, tin này lọt ra chưa được nửa ngày đã lan ra nhanh chóng, đến hôm sau đã truyền khắp thôn lớn xóm nhỏ, đều nói mỹ nhân mắc nạn kia là thiên kim tiểu thư của gia đình phú hộ nào đó trong Kinh thành, năm ấy bị Lý Nhị chiếm đoạt, sau đó khó sinh mà chết, bây giờ người ta cách hai mươi năm tìm đến tận cửa, là ân hay oán, chỉ chờ nghe đại quan phân giải. Thôn dân nơi đây nhàn hạ không có việc gì làm, thích nhất là xem đoàn kịch hát rong hát những giai thoại về vua chúa, tài tử giai nhân, chuyện giống như một thoại bản này phát sinh bên cạnh mình, làm sao không khiến người ta phấn chấn, ai nấy nghĩ tới những cảnh phạt ác hành thiện?

Kể từ đó, những nam tử vội việc đồng áng cũng nghỉ tay, các đại cô nương tiểu cô nương và lão nương ngày ngày bắc ghế khâu đế giày từ sáng sớm đã vội tới xem náo nhiệt. Chuyện Lý Nhị năm đó lấy được mỹ nhân ở đây gần như nhà nhà đều biết, sau đó là chuyện hắn ngược đãi hài tử mỹ nhân sinh ra, khiến nó sống dở chết dở, sau này lại gặp báo ứng không được chết yên ổn, lúc này lại lấy nhân quả báo ứng ra giảng giải, ngay tức khắc truyền đến vô cùng kỳ diệu, bàn luận xôn xao.

Quả phụ Lý Nhị bỏ lại đoán mấy cũng không ngờ rằng bản thân không dễ dàng gì chịu đựng đến lúc kẻ bất lực kia chết đi, đến khi già rồi vẫn còn bị hắn liên lụy. Phu nhân kia vốn cũng chua ngoa gian xảo, muốn đổi trắng thay đen, đẩy tất cả tội lỗi lên đầu người khác, tiếc rằng ả năm ấy đối xử không tốt với hài tử đó, tất cả người trong thôn đều biết ả rất khắc nghiệt với nó, hơn nữa hành vi ác độc, khiến người ta khinh bỉ. Lần này chuyện truyền đến tai, ả thầm nghĩ không tốt, đang thu dọn hành lý chuẩn bị lên núi trốn nhờ chỗ tình nhân của ả hai ngày, nào ngờ vừa ra cửa liền bị tiểu tử nhà trưởng thôn chặn lại, dễ dàng bắt giữ, giải đến Khương gia.

Lúc phát sinh tất cả những chuyện này Trầm Mặc Sơn đang vận công xong một chu thiên, tinh thần sảng khoái, đích thân gọi hai người Chiêu Tài Tiến Bảo vào nhà bếp Khương gia chỉ vẽ chuẩn bị cơm sáng cho Trường Ca. Trường Ca thân thể trước kia thiếu hụt quá lớn, hiện tại đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chung quy phải chú ý điều dưỡng, Trầm Mặc Sơn đối với bản thân rất tùy tiện, đối với y lại cực kỳ cẩn thận. Nàng dâu Khương gia dẫn em chồng ở trong khuê phòng, sớm sớm thức dậy làm việc, nào đã thấy qua nam nhân đối đãi với vợ quan tâm săn sóc như vậy? Thấy ba người họ đi tới, luống cuống trốn ra ngoài, đến khi thấy Trầm Mặc Sơn đích thân chỉ vẽ Chiêu Tài làm thế nào sắc chế dược thiện, dùng đều là những thứ mới nghe mới thấy lần đầu, sớm đã ở ngoài cửa trợn tròn hai mắt, cùng em dâu đưa mắt nhìn nhau, liên tiếp chậc lưỡi.

Dược thiện của Trầm Mặc Sơn còn chưa xong, trong sân đã nhốn nháo cả lên, Khương gia lão thái thái búi tóc chải gọn, dắt theo cháu gái, dẫn con trai ra cửa. Lúc này phía trước có rất nhiều hương thân đến, người da mặt mỏng cười ngượng đưa lên chút đồ nói là cho đại quan nếm thử, người da mặt dày lại nghênh ngang tiến vào, tự nhiên ngồi lên băng ghế, ồn ào áp giải quả phụ của Lý gia vào, nhanh chóng thẩm tra tội ả ngược đãi chết hài tử, vụng trộm mèo mả.

Nhóm Chiêu Tài lần này xuất môn đều là hỏa kế trẻ tuổi, ai nấy đều ít tuổi không an phận, thấy có kịch hay liền cực kỳ hào hứng, đùn đẩy xem ai tới giật dây lão gia nhà mình đi ra xướng vở diễn này. Tiến Bảo vì là người thành thật nhất, bị bọn hắn ba người một đẩy, chỉ lắp bắp tiến lên, đánh bạo báo cáo đầu đuôi sự việc cho Trầm Mặc Sơn. Trầm Mặc Sơn nhướng mày, nói: “Có chuyện như vậy sao?”

Chiêu Tài còn chưa trả lời, Đa Tiền ở bên cạnh nói leo: “Còn không phải, quả phụ kia bị người ta trói ném trước sân, mọi người bảo mời gia ra ngoài chủ trì công đạo đó.”

Trầm Mặc Sơn trừng nó một cái mắng: “Chỉ trì công đạo cái rắm! Ta thấy là thôn này nhàn rỗi không có việc gì làm đến xem kịch, mấy người các ngươi cũng hùa theo cái gì? Rảnh rỗi lắm sao? Rất tốt! Trông chừng dược thiện trong nồi cẩn thận, mùi vị kém một chút, xem ta phạt nặng bốn thằng ranh con các ngươi!”

Bọn Chiêu Tài vừa nghe, đều mặt khổ qua nói: “Gia, dược thiện này chúng ta cũng không phải không thể nấu, nhưng cái này là đưa vào miệng công tử, ngài có yên lòng như thế với chúng ta?”

Trầm Mặc Sơn ngẩn người, liền giận dữ nói: “Cái này không được, lão tử còn nhiều việc chọn cho các ngươi! Ta thấy rơm củi trong sân ít đi rồi, Chiêu Tài, đi chẻ củi! Tiến Bảo, ngươi đổ đầy tất cả vại nước, Đa Tiền, ngươi lắm chuyện nhất, dọn dẹp sân lúa này một lần cho ta, còn có Vạn Quán, ngươi cũng chạy không thoát đâu, đi, múc nước lau chùi tất cả gia cụ trong phòng lớn của Khương gia một lần.”

Hắn thấy bốn người còn chưa động, cao giọng nói: “Còn không mau đi?”

Bốn người mặt mày ủ dột, đành phải đáp lời từng người rời đi, Trầm Mặc Sơn đảo mắt nhìn mấy hỏa kế còn lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Còn đợi đó làm cái gì? Dẫn đường cho ta, đi xem quả phụ kia.”

Mấy tên hỏa kế kia ngẩn người, ai nấy tươi cười rạng rỡ, nhao nhao nói: “Vâng, gia.”

Bọn họ nhiều năm buôn bắn, qua lại với rất nhiều quan lại quyền quý, giao tiếp với rất nhiều người, đều là những nô tài phục vụ quý tộc thế gia, tự nhiên cũng có thể học diễn xuất chó cậy gần nhà của những kẻ kia vô cùng hoàn hảo. Ở đây nghênh ngang mở đường, Trầm Mặc Sơn thầm buồn cười theo phía sau, vẻ mặt bình tĩnh không nhanh không chậm bước về phía tiền viện, quả nhiên trông thây trong sân chật ních người, còn có trẻ con bưng bát cơm ngồi trên đầu tường, vừa đút bánh trong miệng vừa không kìm được nhìn xung quanh.

Trầm Mặc Sơn đã nhìn quen không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng loại tình huống này lại là lần đầu tiên, vừa thoáng thấy đã không nhịn được muốn cười, chỉ cố nhịn cười, quay đầu nhìn mấy hỏa kế bên cạnh, ai nấy cũng nén cười đến đỏ bừng mặt. Trầm Mặc Sơn thấp giọng cười mắng: “Đám nhãi ranh, dám chọc ghẹo ta, nghẹn chết mấy con dê con các ngươi. Nín cho ta, ai cười, nộp hết tiền lãi cuối năm nay.”

Bọn hỏa kế nhịn đến vô cùng vất vả, Trầm Mặc Sơn nhìn mà trong lòng khoan khoái, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ mặt uy nghiêm, trầm giọng nói: “Dám hỏi, liệt vị đây là?”

Hắn vừa lên tiếng, người trong thôn đang nhao nhao liền đồng loạt ngậm miệng, mang theo mong đợi đơn thuần nhìn hắn, Khương gia lão thái thái vội chen ra khỏi đám người, cười nói: “Đại quan, chuyện hôm qua ngài nói vì nương tử nhà mình tìm thân nhân mà đến, các bà con biết được liền nghĩ nhân thân nhà ngài đã qua đời, nhưng đương sự vẫn còn đó, cho nên đem người tới cho ngài, muốn thẩm vấn muốn xử phạt thế nào cứ theo ý ngài.”

Lão thái thái nói xong, sớm có hai thanh niên lôi quả phụ kia đẩy lên trước, nói: “Đại quan, đây là quả phụ của Lý Nhị, tính ra thân nhân của ngài tuy đã qua đời, nhưng vẫn còn lưu lại một hài nhi, hài nhi này mấy năm sống ngắn ngủi cũng từng bị ả ta hành hạ, quả thực phải chịu không ít giày vò, yểu mệnh mất sớm, không ai thoát khỏi tay ả, ngài cứ hỏi thì tất cả đều rõ.”

Trầm Mặc Sơn còn chưa lên tiếng, phụ nhân kia đã kêu khóc om sòm trách móc: “Oan uổng à, thanh thiên đại lão gia, oan uổng quá, hài nhi kia ta nào có đối xử không tốt với nó? Đều là tên tử quỷ đáng chém ngàn đao kia thấy nó không vừa mắt, quản gia đối với nó không vui vẻ, ta chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, còn có thể làm cái gì? Huống hồ trên đời chuyện khó nhất là làm kế mẫu của người khác, ta ngay kế mẫu của cả hài tử kia cũng không muốn làm, còn phải đối đãi với nó thế nào à? Ta nếu đối xử với nó không tốt, cũng không bình an nuôi nó đến mười tuổi…”

“Lý quả phụ, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, không nên bịa chuyện đặt điều, trời đất chứng giám, người trong thôn đều biết. Ta chỉ hỏi ngươi, nó khi còn sống ngươi từng có ngày nào không đánh mắng nó? Có từng cho nó ăn no, có từng cho nó áo bông ấm để mặc? Ta nhìn không vừa mắt, tìm hai quả trứng gà cho nó, ngươi mắng nó cái gì? Bao nhiêu năm nay ta đều nhớ kỹ.” Lão thái thái tức giận cả người run rẩy nói: “Ngươi nói, cho dù lão nương ta để thằng tạp chủng kia đói chết, cũng là chuyện của Lý gia, không liên quan gì tới ta, ngươi nói đi, đây là nguyên văn lời ngươi từng nó phải không?”

Lão thái thái có lẽ có chút uy danh, hoặc là phu nhân kia ở trong thôn mất sạch thanh danh, người người căm ghét, lời này của lão thái thái vừa nói ra, một số phu nhân lớn tuổi sôi nổi góp miệng, từ đủ loại việc xấu phu nhân này đã làm sau khi gả vào Lý gia, nói đến chuyện ả không biết liêm sỉ, mèo mả gà đồng, làm tức chết nam nhân nhà mình, ở giữa đông tây loạn xạ, không tránh được lại liên quan đến mấy huyện nhà chuyện cửa, xôn xao hỗn độn, nghe được mấy tên hỏa kế Trầm Mặc Sơn đem theo cười mà không dám cười, nhịn đến vô cùng vất vả.

Sắc mặt Trầm Mặc Sơn lại trầm xuống, âm lãnh nhìn phu nhân kia, thấy ả cả người sợ hãi, đã không đến xỉa gì nữa, banh đùi lăn lộn trên đất gào khóc: “Hu hu, bây giờ Minh Hiệp thôn các ngươi hợp lại ức hiếp ta một quả phụ thân cô thế cô, các ngươi đều không được chết tử tế, mắng ta mèo mả gà đồng, các ngươi sao không mắng Lý Nhị không phải nam nhân? Hả? Nữ nhân nào không muốn giữ chồng, giữ ấm giường vui vẻ sống qua ngày? Hôm nay ta cũng không muốn bị xấu mặt, nhưng Lý Nhị kia chính là một kẻ bất lực, trong đũng quần không có thứ đồ vật của nam nhân, ta vì sao không thể quyến rũ người khác? Ta vì cái gì phải sống cô độc? Lũ các ngươi đều không thấu tình đạt lý…”

Ầm ĩ như thế, mọi người đều ồ lên, thôn phu thôn phụ vẻ mặt ngần ngừ chưa quyết, không ít người lộ ra điệu cười âm thầm bừng tỉnh. Đại khái ngại ả la quá lớn tiếng, Trầm Mặc Sơn nhíu mày, ho khan một tiếng, cao giọng nói: “Chư vị…”

Một tiếng này của hắn hơi dùng nội lực, truyền ra rất xa, tiếng ồn ào bốn phía lập tức dừng lại, ngay cả nữ nhân lăn lộn trên mặt đất kia cũng bất giác ngừng lại, khóc đến trên mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn, Trầm Mặc Sơn khẽ nhếch khóe miệng, chắp tay nói: “Chư vị, tại hạ cùng nương tử tìm thân nhân, vốn gần như không có hy vọng, tìm được thì tốt, tìm không được cũng là ý trời, quý thôn dân phong thuần phác, chư vị đối đãi nhiệt tình, tại hạ ở đây xin cảm tạ.”

Hắn diễn xuất hoàn hảo, vô cùng uy nghi, trong chốc lát các vị hương nông đều tỏ ra xúc động, tới tấp nói đại quan đừng khách khí.

Trầm Mặc Sơn hơi cười, nói: “Về phần vị phu nhân này được tiên phu cưới hỏi đàng hoàng, có làm gì nhân thân của tại hạ hay không còn chưa có bằng chứng xác thực, tất cả chưa thể kết luận, chuyện của vị phu nhân này, tại hạ không thích hợp nhúng tay vào.”

Lời này nói ra khiến không ít dân làng chỉ nhìn phiến diện lòng đầy căm phẫn dường như tỉnh ngộ, để lộ chuyện xấu trong nhà chính là có chút xấu hổ, người ta còn chưa chắc đã là thân thích, mọi người cứ thế tùy tiện chạy tới quấy nhiễu, truyền ra ngoài không phải sẽ thành trò cười hay sao?

“Mọi người bỏ dở việc đồng áng đến bận bịu chuyện này vì tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích, cứ vậy đi,” Trầm Mặc Sơn ung dung mỉm cười, nói với hỏa kế: “Lấy mười lượng bạc.”

Hỏa kế kia lấy ra mười đĩnh bạc đưa qua, Trầm Mặc Sơn cầm lấy, tiến lại đưa cho hán tử Khương gia, cười nói: “Ở đây có ít bạc, làm phiền đại ca buổi trưa chuẩn bị chút rượu thịt, coi như tại hạ cảm tạ các vị của Minh Hiệp thôn đã một phen vất vả.”

Mọi người đồng loạt reo hò, phải biết một hộ gia đình trung đẳng ở kinh thành Thiên Khải triều một năm tiêu không quá hai mươi lượng, mà nông dân bình thường đều dựa vào ông trời để kiếm sống, thường ngày có gì dùng nấy, trong nhà dư lương thực nhưng chưa hẳn dư tiền, mười lượng bạc này có thể chuẩn bị mười mấy bàn tiệc cơ động mời toàn thôn vẫn còn dư dả.

Khương gia nhận tiền hiển nhiên vui vẻ, người nhiều chuyện xung quanh không ít, ở lại giúp làm cơm, giết heo mổ gà, các thôn dân lập tức náo nhiệt như đón tết.

Trong lúc mọi người lộn xộn, Trầm Mặc Sơn gọi hai hỏa kế đưa mắt ra hiệu, nói: “Lặng lẽ đưa người đến sân sau cho ta.”

“Vâng, gia.”

Trầm Mặc Sơn nhấc chân đi về nội viện nghỉ trọ, hỏa kế phía sau liền thần không biết quỷ không hay khiêng quả phụ kia đi, quả phụ còn định gào lên, bị hỏa kế kia điểm á huyệt liền im phăng phắc.

Đến nội viện, bọn Chiêu Tài sớm đã vây lại, ném quả phụ kia xuống đất, đứa khác thì bắc ghế dài cho Trầm Mặc Sơn ngồi. Trầm Mặc Sơn dù bận vẫn nhàn, lạnh lùng quan sát phụ nhân kia, nhàn nhạt nói: “Ta không có nhiều quy củ.”

Góa phụ kia nghi hoặc trợn to mắt, Trầm Mặc Sơn nói: “Có những người chú ý không đánh nữ nhân, không ra tay với hài tử, ta thì không có những quy củ đó.”

Góa phụ kia lập tức hoang mang, liều mạng giãy dụa muốn bỏ chạy, Trầm Mặc Sơn xuất thủ như điện, nhất chỉ phóng tới, phụ nhân kia toàn thân cứng đờ, lập tức run như cầy sấy, trên trán từ từ rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, chỉ chốc lát mắt đã lộ ra thần sắc thống khổ van nài, mở miệng chỉ phát ra những tiếng ô ô.

“Đau không?” Trầm Mặc Sơn nhàn nhạt hỏi.

Phu nhân kia vội không ngừng gật đầu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, nếu ta muốn chỉnh ngươi chết, ít nhất có hơn mười cách, có thể giết ngươi mười mấy ngày.” Trầm Mặc Sơn hứng thú chằm chằm nhìn ả, nói: “Giết đến độ mí mắt ngươi cũng không còn, mũi chỉ còn hai lỗ máu, miệng cũng không có, đến gần có thể thấy răng trắng san sát nhau, cúi đầu có thể thấy trái tim trong ngực ngươi đang đập, theo đó nhìn xuống, ruột từng khúc từng khúc, có thể đếm rõ ràng, tiếp tục nhìn xuống, xương ống chân, xương đùi, xương đầu ngón chân, ngươi thích xem khúc nào, ta cho ngươi xem khúc đó, bảo đảm ngươi xem rồi còn có thể nhớ rành mạch, muốn thử không?”

Phu nhân kia mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy, liều mạng lắc đầu.

“Thực sự không muốn hả,” Trầm Mặc Sơn nhàm chán than thở, nói: “Nhưng ta không nghe lời ngươi, phải làm sao đây?”

Phu nhân kia ô ô kêu lên, đã không biết làm thế nào cho phải.

“Chỉ có một cách,” Trầm Mặc Sơn ngồi thẳng người dậy, hời hợt nói: “Ngươi phải khai thật. Nói một câu thật, ta liền giải cho ngươi một phần thống khổ, nói một câu giả, thì ta để cho ngươi xem xương ngón chân của mình trước, làm thế nào từ trong da thịt lộ ra ngoài. Nghe đã hiểu chưa?”

Phu nhân kia ra sức gật đầu, khóc đến mặt mùi tèm lem.

“Tốt lắm,” Trầm Mặc Sơn hướng Chiêu Tài hơi gật đầu, Chiêu Tài đi qua giải á huyệt cho quả phu nhân kia, ả “oa” một tiếng bật khóc, nức nở dập đầu nói: “Xin đại vương tha mạng, xin đại vương tha mạng.”

“Ta từ lúc nào thành đại vương rồi.” Trầm Mặc Sơn cười nhạo nói: “Lý quả phụ, câu đầu tiên, ngươi nghe cho kỹ. Ngươi có đối xử hà khắc với hài tử kia hay không?”

Lý quả phụ theo trực giác muốn lắc đầu, vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Trầm Mặc Sơn, lập tức chuyển thành gật đầu như giã tỏi.

“Hà khắc thế nào?”

“Không…không cho ăn no…” Lý quả phụ run rẩy nghẹn ngào nói: “Còn… còn đánh mắng, để nó làm việc nặng, còn… không cho mặc y phục lành lặn…” Ả đột nhiên ngẩng đầu, khóc nói: “Nhưng đại lão gia, nô gia không phải cố ý, kế mẫu đối với con vợ đầu đều như vậy, những việc nô gia làm, không tính là quá đáng…”

Trầm Mặc Sơn bật cười, nói: “Ngươi hà khắc với ai ta không quản, ngươi hà khắc với hắn thì không được. Được rồi, giải một tầng cho ả.”

Chiêu Tài nhận lệnh, điểm vài huyệt đạo trên người ả, giảm một phần thống khổ.

“Câu thứ hai, trong nhà ngươi có giữ thứ gì mẹ ruột hài tử kia để lại không?” Trầm Mặc Sơn hỏi.

Lý quả phụ thần sắc mập mờ, nói: “Không có…”

Trầm Mặc Sơn hừ lạnh một tiếng, nói: “Không biết sống chết, Chiêu Tài, lấy đao!”

Quả phụ kia sợ đến nhảy dựng lên, run rẩy nói: “Ta nói, ta nói, có một thứ, là… là lão già nhà ta giữ lại, năm đó còn tiếc rẻ cho ta xem một chút, xem như bảo bối, bảo bối thì có ích gì, cuối cùng chẳng phải vẫn về tay lão nương…”

Trầm Mặc Sơn nhíu mày nói: “Là cái gì? Đang ở đâu?”

“Là… là một miếng ngọc.” Quả phụ kia nói: “Màu… màu trắng, phía trên khắc hai con rồng, không phải vật nông dân chúng ta có thể thấy, hẳn là, hẳn là tiện nhân kia, không, vị nương tử trước kia mang theo…”

Trầm Mặc Sơ trầm ngâm một hồi, hỏi: “Vật để ở đâu?”

Quả phụ kia bỗng nhiên cảnh giác, nói: “Đại lão gia, nô gia, nô gia muốn xin ngài một câu.”

Trầm Mặc Sơn nói: “Hử? Muốn mặc cả? Ngươi có khả năng sao?”

Quả phụ kia run rẩy nói: “Nô gia, nô gia muốn xin ngài một câu nói.”

Trầm Mặc Sơn cười lạnh: “Xem ra ngươi còn không rõ tình cảnh của mình…”

Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe buồng trong truyền tới một tiếng thở dài, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Đáp ứng thả bà ta đi.”

Trầm Mặc Sơn cả kinh, vội vã đứng dậy nói: “Ngươi sao lại dậy rồi?”

“Đáp ứng bà ta, đừng tổn thương mạng người.” Giọng Trường Ca vô cùng mệt mỏi.

“Được,” Trầm Mặc vội mặc kệ quả phụ kia, sải bước đi qua, vén mành vải bông dày lên, trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng thăm hỏi trầm thấp nhu hòa nghe không rõ, sau đó lại truyền đến tiếng Trầm Mặc Sơn cao giọng nói: “Chiêu Tài, bưng dược thiện tới.”

“Vâng, gia.” Chiêu Tài xoay người chạy đi, Trầm Mặc Sơn ở bên lại sai bảo: “Đa Tiền, chuẩn bị đồ rửa mặt súc miệng, lên xe chúng ta, lấy áo khoác lông chồn tía vào đây.”

“Vâng.”

Trong sân ai nấy bận bịu qua qua lại lại, quả phụ kia nghi hoặc trùng trùng, nhưng cũng quay đầu nhìn không được nhiều, lén lút cởi dây thừng, đang muốn lặng lẽ nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, nào ngờ vừa ngẩng đầu, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, trước mặt là hai thanh niên như hung thần ác sát, đang lạnh lùng dò xét ả.

“Ta, ta muốn đi vệ sinh…” Quả phụ kia cuống không lựa lời.

“Nhịn đi,” Một thanh niên trong đó nói: “Ngươi vận khí tốt, gặp vị chủ tử kia khó chịu, bên này không để ý ngươi.”

Mặt quả phụ lộ vẻ vui mừng, nói: “Vậy nô gia có thể về?”

“Đúng,” Thanh niên kia nói: “Nhưng chúng ta cũng sẽ theo ngươi, tiện đường mang miếng ngọc ngươi nói về.”

Lúc thôn dân Minh Hiệp thôn vui vẻ uống rượu ăn cơm tìm vui, Trầm Mặc Sơn đang nơm nớp lo sợ ôm lấy Trường Ca đút y uống thuốc. Thân thể Trường Ca vốn có thời gian bệnh chưa từng tái phát, lúc này lại đột nhiên phát tác, khiến hắn trở tay không kịp. May mà khi xuất môn, tất cả dược vật đều mang đủ, các loại bài thuốc ứng với bệnh trạng của y, dược hoàn thầy trò Bảo thúc Lật Đình đặc biệt làm cho Trường Ca vẫn còn. Trường Ca uống thuốc rồi, Trầm Mặc Sơn vẫn không yên tâm, lại lấy tay đặt lên đại huyệt sau lưng y, truyền nội lực vào, giúp y tuần hoàn dược tính một chu thiên mới buông lỏng.

Sắc mặt Trường Ca từ từ tốt lên, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, bộ dạng đáng thương đáng yêu không nói nên lời, Trầm Mặc Sơn trong lòng đầy yêu mến, không kìm được cúi đầu hôn lên trán y mấy cái, lại kề sát gò má y, than thở một tiếng.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cộc cộc, Trầm Mặc Sơn thấp giọng nói: “Chuyện gì?”

Chiêu Tài ở bên ngoài cung kính đáp: “Bẩm gia, thứ kia đã mang tới rồi.”

“Là thật hay giả?”

“Đồ thật,” Chiêu Tài nói: “Chất ngọc thượng tầng, ôn nhuận sáng bóng, đúng là bạch ngọc Mạc Bắc thượng đẳng, hoa văn thì…”

“Nói.”

“Hoa văn tiểu nhân thấy rất quen mắt, không dám đoán bừa.”

“Đưa vào đây.” Trầm Mặc Sơn thấp giọng nói: “Khẽ thôi, Dịch chủ tử của ngươi vừa mới ngủ.”

“Vâng.” Chiêu Tài cẩn thận đẩy cửa, lặng lẽ tiến vào, hai tay trình lên một miếng bạch ngọc, quả nhiên có khắc chìm hoa văn rồng khuân ngọc, sống động như thật, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.

Trầm Mặc Sơn cầm vật nọ, sắc mặt ngưng trọng, đối Chiêu Tài khoát khoát tay, Chiêu Tài im lặng lui xuống.

“Là… là cái gì?” Trong ngực đột nhiên truyền tới tiếng hỏi yếu ớt của Trường Ca.

Trầm Mặc Sơn cúi đầu hôn y một cái, nói: “Không có gì.”

“Đừng gạt ta.” Trường Ca hỏi: “Mẹ ta để lại cái gì?”

Trầm Mặc Sơn thở dài, nói: “Đây là Nhiếp Long văn, chính là hoa văn được các thân vương hoàng tộc Tiêu gia cha truyền con nối sử dụng. Hoàng đế khai quốc có năm huynh đệ theo khởi sự, trong đó có hai người chết trận, ba người sống sót. Đế cảm động trước tình huynh đệ sâu nặng, liền phong cho ba người này làm Khải triều thế tập thân vương, có ba loại long văn khác nhau thay thế, phân biệt là Bàn Li, Nhiếp Long và Tì Hưu [1]. Nhiếp Long, là ký hiệu của Dụ vương phủ.”

Trường Ca ngây người, nói: “Nói… nói như vậy…”

“Ngươi có thể là hậu duệ của Dụ vương phủ.” Trầm Mặc Sơn cười cười, nói: “Không chỉ vậy, ngươi sợ rằng còn có quan hệ với công tử gia.”

“Nói thế nào?”

Trầm Mặc Sơn nhìn y, yêu thương xoa xoa tóc y, nói: “Hắn và đời Dụ vương này, vốn là huynh đệ ruột thịt. Tiểu Hoàng, thân phận của ngươi còn chờ xác minh, tạm thời cho ta chút thời gian kiểm tra. Dụ vương phủ và công tử gia đồng tông đồng mạch, ta đối với chuyện này cũng không xa lạ, Dụ vương này là kẻ đam mê tửu sắc, tư chất bình thường, nhưng lòng dạ hẹp hòi, tính tình nham hiểm thất thường, chung quy tiên đế cũng chưa từng phong thưởng cho gã, lần lữa chuyện thừa kế ngai vàng, đương thời là chuyện nổi tiếng kinh thành. Đến tận lúc tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, ban ân thiên hạ, lúc này mới nhân tiện thừa ân chỉ định gã làm vương gia. Nhưng gã nhiều năm không giỏi tổ chức, Dụ vương phủ sớm đã suy bại, tương truyền người kia háo sắc như mệnh, thích nhất là giấu kín tuyệt sắc nam nhân dân gian trong phủ dùng làm công cụ phát tiết chơi đùa. Mà, mà người gã thích tìm bắt, là quan lại khắp thủ đô có dung mạo gần giống Tấn Dương công tử lúc bấy giờ.”

Trầm Mặc Sơn dừng một chút nói: “Mà Tấn Dương công tử, theo lời công tử gia, cũng là ấu đệ cùng cha khác mẹ của Dụ vương.”

“Người này, người này,” Trường Ca vừa kinh sợ vừa giận dữ, lại nhớ đến những chuyện trước kia, run giọng nói: “Sao lại bỉ ổi đến thế…”

Trầm Mặc Sơn thở dài, nói: “Đại khái, gã trước sau cho rằng con đường làm quan của mình bất lợi là do Tấn Dương công tử làm hại, muốn tìm thế thân trút căm phẫn cũng không chừng.”

Trường Ca nhíu mày nói: “Nói như vậy, mẹ ta có thể là một cơ thiếp nào đó gã bắt được, do không chịu nổi lăng nhục, mang thai ta liền bỏ trốn, lại gặp năm mất mùa đói kém, mới bất đắc dĩ lưu lạc đến nơi này. Nàng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, dung mạo lại xinh đẹp, bị tên ác đồ Lý Nhị này chiếm đoạt cũng không lạ, chỉ…”

“Chỉ khổ cho ngươi, Tiểu Hoàng,” Trầm Mặc Sơn thương tiếc ôm lấy y, liên tục hôn môi, khàn giọng nói: “Ngươi vốn phải là tiểu chủ tử trong vương phủ…”

“Không,” Trường Ca lắc đầu, nhắm mắt nói: “Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, biết đâu không phải là thật.”

Trầm Mặc Sơn nói: “Nếu ngươi muốn tìm chân tướng cũng dễ, ta phái ngươi điều tra liền biết.”

“Đừng tra,” Trường Ca mở mắt, ánh mắt long lanh hữu thần, chậm rãi nói: “Thật thì thế nào, giả thì thế nào? Vương phủ như vậy, chưa từng có quan hệ với ta, ngươi quên rồi sao?” Y ngẩng đầu, khóe miệng tinh xảo hơi vểnh lên, mỉm cười nói: “Ta chỉ là Dịch Trường Ca, là Tiểu Hoàng của mình ngươi thôi.”

Trầm Mặc Sơn bật cười, ôm chặt y, thấp giọng cười nói: “Đúng thế, ngươi là Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng của ta.”

.

[HOÀN]

.


[1] Tì Hưu: một loài thú trong sách cổ

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

.

.

.

.

.

.

Vậy là hành trình của Trường Ca đến đây đã chính thức khép lại. Chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã và đang theo dõi câu chuyện, đặc biệt là những bạn đã đồng hành cùng Trường Ca từ những ngày đầu thành lập blog đến giờ. Đây là tác phẩm đầu tiên chúng mình dịch và nó đã được chăm bẵm suốt tám tháng qua bằng sự vụng về nhưng đầy nâng niu như của những bà mẹ trẻ với đứa con đầu lòng. Do chưa có kinh nghiệm trong dịch thuật nên những thiếu sót là không thể tránh khỏi, cũng mong các bạn bỏ quá cho. :)

Khi có thời gian, mình sẽ cố gắng tranh thủ beta lại và làm ebook. Với những bạn yêu quý Trường Ca, xin hãy chờ một tác phẩm hoàn thiện hơn trong thời gian tới nhé! ^^

Hồng Miên

# Hồng 5b

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

7 responses to “Trường Ca Hành – Phiên ngoại chi du xuân (4)”

  1. halm219 says :

    Chúc mừng nàng đã hoàn bộ này. Thank nàng nhiều lắm

  2. kusa says :

    rất cám ơn bạn đã edit và share truyện cho mọi người đọc, vì mình ít thời gian lên mạng nên chỉ có thể copy về đọc, vì vậy mình cũng chỉ có thể like ủng hộ bạn, tuy thế 1 cái like của mình là 1 lời cảm ơn chân thành mình gởi đến bạn cũng như các editor nhiệt tình như bạn , mong bạn đừng giận ^^ . chúc bạn 1 ngày vui vẻ ^^

  3. kha minh says :


    hoàn rồi, thanks nàng đã edit nhak

    mà nàng oi, có bản word ko, có thể cho t đc ko, mail t nè: minhkha.A5@gmail.com

  4. kha minh says :

    T^T buồn z, thế t cop đc ko nàng

  5. buntau93 says :

    thakiu nàng đã edit nhá, hồi trước ta có đọc ở đây 1 lần rồi, sau 1 thời gian lại chẳng nhớ được truyện tên gì nữa, herher, đến giờ mới kiếm được, mừng gì đâu^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: