[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 01 – Thượng


.

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 01 • Thượng

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

Đêm trăng sáng, tuyết phủ dày.

Lương mã Mang Thanh cuốn tung bụi tuyết, nam nhân anh tuấn trên yên ngựa khẽ nhếch đôi mày.

Rừng cây trong lời tiên đoán gần ngay trước mắt, y xoay người xuống ngựa.

Tuyết trắng xóa, cây tím sẫm, cách đó không xa có một mảng ám hồng.

Vậy mà không cần tìm kiếm, người nọ đã ngã gục trên khoảng đất trống trong rừng, một thân hỉ phục đỏ thẫm tuy rằng rách nát, nhưng khăn hồng lộng lẫy, vẫn ám chỉ thân phận tân nương nhà hào phú.

Nam nhân buộc ngựa, tiến lại gần hồng y trong nền tuyết, lời tiên đoán nói rằng người này là nam, nhưng nếu là nam tử bình thường, sao có thể mặc giá y1, lại còn ngất xỉu giữa trời băng đất tuyết thế này.

Lúc y đang cúi đầu suy tư, người nọ đột nhiên tỉnh lại, vươn một cánh tay bê bết máu, túm chặt vạt áo lông của nam nhân.

“Cứu ta…” Tuy giọng nói có chút non nớt, nhưng xác thực là thanh âm của thanh niên nam tử.

Giữa hồng y người đầu tóc rối bời ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt chưa tẩy hết lớp trang điểm nồng đậm.

Quá mức tinh xảo, trái lại cứng nhắc như tượng gỗ, nơi phấn son chưa tẩy, gương mặt trắng ngần đã cóng thành xanh tím.

Hơn nữa ngón tay còn vương vết máu, chỉ cảm thấy như nữ quỷ thê lương, không có lấy nửa điểm xinh đẹp.

“Cứu ta! Cho ngươi tiền… rất nhiều tiền.”

Thanh niên giống như nữ quỷ túm lấy nam nhân, hứa cho y trăm lượng hoàng kim để cứu lấy mạng mình.

Nam nhân thúc ngựa đến trầm mặc một hồi, cúi người ôm hắn dậy.

Mùa đông Bắc Quốc rất lạnh, sau khi biết mình được cứu sống, thanh niên lần thứ hai mất đi tri giác, nam nhân định cởi áo lông cáo của mình giữ ấm cho hắn, lúc loay hoay với y phục và đồ đạc của đối phương thì phát hiện bụng thanh niên có một miệng máu tươi, mà bọc đồ cột chặt trên lưng hắn cũng đã nhiễm đỏ.

Vết máu khô đen trên bọc đồ hiển nhiên không phải của thanh niên.

Sau đó nam nhân cởi bọc đồ, bên trong lăn ra một cái đầu người.

“Một trăm lượng hoàng kim? Đó đương nhiên là gạt người.”

Năm ngày sau, thanh niên dưỡng thương bưng chén tựa lên giường cười nói:

“Nếu không có ai đến non nửa canh giờ ta sẽ chết cóng, không gạt người thì chỉ có thể đi lừa quỷ.”

Thanh niên cười rất đẹp, ngũ quan tinh xảo có thêm sinh khí, giống như hoa lựu nở trái mùa.

Hắn gọi là Thường Lưu Sắt.

Đầy tháng cha qua đời, tròn tuổi mẹ bệnh chết, ba năm trước chị bị quận thủ cưỡng đoạt lao xuống giếng tự sát, suốt hành trình long đong lận đận, mới mười sáu niên hoa đã côi cút một mình.

Thường Lưu Sắt sáu tuổi bái nhập một gia đình võ lâm nho nhỏ, mười mấy năm ra sức rèn luyện công phu, đều dùng để báo thù.

Đêm đông ấy, hắn cải trang thành cơ thiếp mới nạp của Thái thú lẻn vào trong phủ, lại đem theo đầu của kẻ thù thụ thương chạy trốn, được Thùy Ti Quân đạp tuyết đến cứu đi.

Thùy Ti Quân, nam nhân đến theo lời tiên đoán.

Thiên hạ đệ nhất thích khách, không ai biết tên họ thật của y là gì, chỉ lấy cái tên Thùy Ti Quân thay thế.

“Ta cứu ngươi, không phải vì tiền.”

Thùy Ti Quân nghiêm nghị trả lời Thường Lưu Sắt.

Y là thích khách đệ nhất thiên hạ, cũng thu tiền thù lao thiên hạ đệ nhất, trong đó có vàng bạc kim ngân, châu báu ngọc ngà, cũng có thần binh lợi khí, tranh chữ đồ cổ.

Thùy Ti Quân cảm thấy không cần thiết phải khoe khoang.

Nhưng cho dù đã che giấu ba phần số lượng, cũng đủ để khiến cho Thường Lưu Sắt líu lưỡi.

“Ta sẽ huấn luyện ngươi thành thích khách thiên hạ vô song. Tài sản cũng sẽ chia cho ngươi phân nửa.” Nam nhân hứa hẹn, “Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta diệt trừ Thi Đà Lâm chủ.”

Thi Đà Lâm chủ không phải tử thần trong truyền thuyết, mà là người nổi danh ngang ngửa với tử thần.

Đương triều sùng kính Mật tông2, hai mươi năm trước Thi Đà Lâm chủ hộ tống tượng Phật Mật tông từ Tây phương đến, sau đó lẩn vào giang hồ lập ra tà phái Thi Đà Lâm, gây ra không biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu, nam nữ chết trên tay chúng nhiều vô kể.

“Người ngay cả Thùy Ti Quân cũng không thể giải quyết, tại hạ thân phận nhỏ nhoi, làm sao có thể giúp được?” Thường Lưu Sắt vội vội vàng vàng ăn nốt hạt sen cuối cùng trong chén.

“Vẫn xin sớm tìm một vị cao minh khác thì hơn.”

Thùy Ti Quân không nói, chỉ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đàn hương, đưa tới trước mặt Thường Lưu Sắt.

“Đêm hướng theo chòm Huyền Vũ ngoài đồng, lửa thiêu đốt những thân cây tím sẫm, được người này hỗ trợ có thể thiêu cháy Thi Đà lâm.”

Thường Lưu Sắt đọc xong, liếm lớp đường trắng còn sót lại trên môi.

“Chỉ dựa vào tờ giấy nháp này, Thùy Ti Quân liền cứu một mạng của tại hạ?”

Nam nhân gật đầu, “Chỉ dựa vào tờ giấy nháp này, ta đã đổi một đấu dạ minh châu.”

Y đồng thời giơ tay ra.

“Tiên gia trên đỉnh Đông Cực Dự Ngôn có thể biết trước tương lai, nhưng đỉnh Đông Cực là nơi hiểm yếu, tiên gia cũng lấy lễ không nhỏ, trăm năm nay người leo lên đỉnh vấn tiên, chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Thường Lưu Sắt vô cùng kinh ngạc nói: “Lại có thần tiên cao minh như vậy, thế ngươi có hỏi sau khi giết chết Thi Đà Lâm chủ, có thể toàn mạng trở về hay không?”

Thùy Ti Quân dừng một chút, “Thù lớn trả xong, chết không hối tiếc.”

“Ngươi là vì báo thù?” Thường Lưu Sắt giống như nghe được chuyện cười, “Rốt cuộc là ai có vinh hạnh lớn như vậy, khiến Thùy Ti Quân bất kể thù lao thay hắn báo thù?”

Thùy Ti Quân đột nhiên nặng mặt, nói: “Ngươi nếu đồng ý, ta tự nhiên sẽ chọn ngày nói cho ngươi biết.”

Thường Lưu Sắt nhìn ra y không vui, nhưng cũng không hề sợ hãi.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể ném người về lại trong tuyết.” Thùy Ti Quân thẳng thắn trả lời, “Có lẽ ngươi sẽ đưa ra trăm lượng hoàng kim để chuộc mạng.”

“Ta thì thực sự đã trả được thù, chết cũng không tiếc.” Thường Lưu Sắt bắt chước khẩu khí của y trả lời, “Người nhà sợ rằng còn đang lần lượt đợi ta kìa.”

Thùy Ti Quân cười lạnh.

“Nếu đã không lưu luyến, ngày đó vì sao muốn ta cứu ngươi?”

“Vì cái đầu của người kia à. Ta khi đó còn không biết nên xử lý thế nào, giờ thì tốt rồi.”

Dừng một chút, Thường Lưu Sắt lại hỏi, “Cái đầu người kia thực sự đã xử lý rồi sao?”

Thùy Ti Quân gật đầu. “Thịt trên má thái sợi bỏ vào trong thịt băm của phủ Thái thú, còn cái đầu lâu kia đang phơi ngoài cửa, chắc hẳn là có tác dụng khác, cho nên ngươi vẫn không nỡ chết.”

Bị nói trúng tâm tư, Thường Lưu Sắt cười gượng hai tiếng, vươn tay gạt những lọn tóc rủ trước trán.

Tay hắn mảnh khảnh nhợt nhạt, khớp xương rõ ràng, tóc lại đen bóng, đan vào nhau vậy mà có chút đối lập.

Hắn rốt cuộc lên tiếng: “Thù lớn đã báo, sau đó vốn định chờ chết, có điều nếu có thể ở cùng với Thùy Ti Quân, ta cũng cảm thấy vinh hạnh.”

Thế là lựa chọn không hề chọn lựa này, cứ như vậy trong nhận lời mà không nhận lời được định đoạt.

Nhờ tuổi trẻ, vết thương của Thường Lưu Sắt bình phục rất nhanh, bảy ngày sau Thùy Ti Quân liền bắt đầu dạy hắn võ công.

Võ công không chỉ là dạy và học đơn giản, Thường Lưu Sắt nội lực yếu kém, tâm pháp nhiều sơ hở, cho dù sau này khổ luyện, sợ rằng cũng khó có thể thăng tiến.

Bởi vậy Thùy Ti Quân quyết định phá vỡ trước bồi đắp sau, bảo hắn tán công.

Tán công là quá trình vô cùng gian khổ, nền tảng của Thường Lưu Sắt tuy rằng yếu nhược, quá trình vẫn cần đến bảy bảy bốn chín ngày.

Thời gian này mỗi bảy ngày uống một lần Tán công đan, rồi tắm nước thuốc hai canh giờ.

Đêm ngày vận công, không được gián đoạn quá một canh giờ.

Thế là người vừa xuống đất, liền trở lại trên tháp, thúc động nội tức, bức công thể tích lũy hơn mười năm nay từng chút đẩy từ trong huyết tủy ra ngoài.

Việc đó cảm giác giống như đập vỡ xương cốt, ép nước bên trong ra vậy.

Thùy Ti Quân dụng công bảo vệ tâm mạch của Thường Lưu Sắt, cùng lúc đó trong miệng hắn nhét nút bần, cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, trên mép dục đũng làm bằng gỗ trầm đàn đã bị mười ngón tay mảnh dẻ của Thường Lưu Sắt móc thành những vệt sâu ba tấc.

“Chịu muôn ngàn khó khăn mới có thể đạt được công danh, chính là nói… chuyện như thế này?” Bị Thùy Ti Quân từ trong dục đũng trần truồng kéo ra ngoài, Thường Lưu Sắt mềm nhũn vô lực chỉ còn mỗi đôi môi là có thể nhúc nhích.

Thế là dứt khoát làm tổ trên người Thùy Ti Quân buồn bực léo nhéo, mãi đến khi bị mắng cho một câu.

“Chưa thấy ai ồn ào như ngươi.”

“Cái này gọi là thói quen.”

Sắc mặt của Thường Lưu Sắt tuy rằng nhợt nhạt nhưng vẫn có thể cười, hắn hơi khép mi, rất hưởng thụ nhiệt độ trong lòng Thùy Ti Quân.

“Đời người vốn khổ, vì sao phải tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ. Cùng lắm là bị ngươi bóp chết, thế nhưng ngươi lại không nỡ.”

Thùy Ti Quân nghe hắn nói nhảm, cũng chỉ khẽ nhíu mày, cầm khăn lên lau khô thân thể trắng như tuyết của thanh niên.

Trạch viện ở sâu trong núi, chỉ có bốn năm cụ già mộc mạc, cùng ba tên đầy tớ thô kệch thần trí không minh mẫn.

Thường Lưu Sắt vì tán công mà tạm thời trở thành người bại liệt, Thùy Ti Quân thường đích thân qua hỏi thăm về sinh hoạt thường ngày của hắn.

Mười ngày sau đó, vẫn cách ngày đem Thường Lưu Sắt đến hàn tuyền, do hàn khí làm tê liệt cảm giác đau buốt, thể nội khép kín theo công lực tràn ra nứt thành những vết thương nhỏ.

Có lẽ việc này cũng xem như là một phần của luyện công, Thùy Ti Quân không một lời oán thán.

Trái lại, y rất khâm phục sự kiên nhẫn hơn hẳn người thường của Thường Lưu Sắt.

Tán công so với tùng xẻo lăng trì cũng không kém là bao, nhưng thanh niên này chỉ là sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng co giật, nhưng chưa bao giờ lên tiếng xin tha, hay rơi một giọt nước mắt.

Thậm chí những lúc hiệu lực của thuốc giảm nhẹ, còn có tâm trạng trêu ghẹo Thùy Ti Quân.

Nếu chỉ từ một điểm này nhận định, hắn đã có mấy phần hơn hẳn vài tay lão luyện trong giang hồ.

Bốn mươi chín ngày tán công cuối cùng cũng kết thúc, ngày nọ Thùy Ti Quân rót nội lực của mình vào ấn đường của Thường Lưu Sắt, chỉ thấy lực ngăn trở đã biến mất, thân thể của thanh niên giống như chiếc túi rỗng không, tiếp nhận tất cả nội lực.

“Bây giờ cho dù ngươi có đuổi ta đi, ta cũng quyết không đi.”

Thường Lưu Sắt cười nói.

Lại ở trên giường điều dưỡng mười ngày, ngày tiếp theo thanh niên đã có thể cầm vật nặng, Thùy Ti Quân dẫn hắn đến sân luyện công của hậu viện.

Trạch viện của Thùy Ti Quân, chẳng qua chỉ là hơn mười gian phòng gỗ xây trong một cánh rừng sâu hẻo lánh vô danh, từ kiểu dáng cho thấy dường như đã có từ rất lâu rồi, Thùy Ti Quân chỉ tu sửa qua, cái gọi là sân luyện công, lại là ba mặt của một cái đầm sâu quây quanh vách đá dựng đứng, mặt trước lềnh bềnh một mảng gậy trúc, góc bè dùng xích sắt nối lại đóng lên nham thạch, lại vẫn còn dư ra rất nhiều không gian có thể luyện công.

Thường Lưu Sắt bệnh nặng mới khỏi, vừa đứng lên bè đã choáng váng, bèn chốc chốc lại ngã vào lòng Thùy Ti Quân.

Nhưng Thùy Ti Quân chỉ đỡ hắn vài lần, rồi đứng một bên mặc hắn tự mình lăn qua lăn lại.

“Này, ngươi không phải muốn dạy ta võ công sao?” Thường Lưu Sắt lúng túng.

Thùy Ti Quân khoan thai nói: “Trước tiên đứng trên bè cho vững, rồi mới tính toán bước tiếp theo.”

Thế là Thường Lưu Sắt tốn mất ba ngày để học kỹ xảo đứng trên bè tránh dịch chuyển, đặt nền móng cho việc luyện tập khinh công sau này.

Ba ngày sau Thùy Ti Quân bắt đầu ở trên bè trúc truyền thụ cho hắn cơ sở võ học, trong đó phần lớn Thường Lưu Sắt đều đã từng nghiên cứu học tập, hơi có chút tâm đắc, cho nên tinh tiến rất nhanh.

Cuối tháng, Thùy Ti Quân để cho Thường Lưu Sắt chọn binh khí.

Thường Lưu Sắt chọn kiếm, lý do chỉ là vì nhìn thấy thanh bảo kiếm Thùy Ti Quân mang theo bên người, trong lòng không kìm được yêu thích.

Thanh bảo kiếm đó là binh khí Thùy Ti Quân thường dùng nhất, không biết dùng chất liệu gì rèn thành, toàn thân tỏa ra ánh sáng biến đổi từ xanh đến lam vô cùng đẹp mắt.

Trên đầu kiếm dùng bạc đúc thành hình một con phượng hoàng nhỏ ngậm cỏ linh chi, kiếm này cũng vì thế mà có mỹ danh là “Thái phụng kinh lam”.

Nhưng thanh kiếm đầu tiên trên tay Thường Lưu Sắt lại là kiếm gỗ, chỉ dùng để bố trí chiêu thức mà thôi.

Có lẽ là vì tâm tình “cầu mà không được”, Thường Lưu Sắt quyết tâm chăm chỉ nghiên cứu kiếm chiêu.

Suy cho cùng tòa thâm sơn này, hắn cũng không biết phải đi đâu.

Hiện tại loại quan hệ này tuy rằng cổ quái, nhưng ít nhất sẽ không chấm dứt trong một hai năm.

Thường Lưu Sắt nghĩ thầm cái này có lẽ chính là số mệnh, ai biết mấy năm sau, sẽ là cục diện như thế nào.

Thùy Ti Quân dạy hắn môt bộ hành kiếm, nội công không cần phải quá thâm hậu, trái lại dựa vào sự mẫn tiệp và khả năng tùy cơ ứng biến để đạt đến thượng tầng.

Thường Lưu Sắt là người thông minh, rất có thiên phú về võ học.

Một bộ kiếm chiêu gồm hai mươi thức, một tuần là đã có thể dùng lưu loát thuần thục.

Chỉ là hiệu lực và độ chính xác còn thiếu, nhưng đối với học giả sơ cấp mà nói đã là hiếm có.

Từ tháng thứ hai, Thùy Ti Quân bố trí Thường Lưu Sắt buổi sáng luyện kiếm pháp, buổi chiều luyện khinh công, ban đêm ghi nhớ các loại võ công tâm pháp và những bí quyết quan trọng của giang hồ, trước khi đi ngủ lại uống một viên đan dược quý dùng để gia tăng công lực và ổn định thân thể, cứ như thế qua một tháng, cho dù là bản thân Thường Lưu Sắt, cũng có thể cảm nhận được sự tinh tiến nhanh chóng của mình.

Mỗi cách tuần Thùy Ti Quân đều sẽ đặc biệt sắp xếp một ngày nghỉ ngơi, lão bộc trong nhà dạy Thường Lưu Sắt tu luyện tính nhẫn nại.

Thường Lưu Sắt chưa từng nghĩ rằng những lão bộc trông có vẻ già yếu đó, mỗi người đều là cao thủ thâm tàng bất lộ… Không phải võ học, mà là kỳ nghệ thư pháp, nói chung đều là những bản lãnh yêu cầu tĩnh tâm tập trung suy nghĩ, hoặc là chậm rãi lĩnh ngộ.

Mà nghe nói bản thân Thùy Ti Quân đối với thuật buông câu cũng thập phần thông thạo, thậm chí có thể chớp mắt biến lưỡi câu nhỏ bé kia thành lợi khí lấy mạng người.

Biệt hiệu “Thùy Ti” kia của y, chính là sau một lần dùng lưỡi câu liên tiếp lấy mạng bảy người mà vang vọng giang hồ.

Thùy Ti Quân yêu cầu Thường Lưu Sắt thư pháp, kỳ dịch, trà đạo và buông câu đều đạt hạng nhất.

Nhưng Thường Lưu Sắt đối với mấy thứ này đều thiếu hứng thú, chẳng qua là bị Thùy Ti Quân ép quá, hắn mới qua loa nhặt thư pháp lên học.

Có điều hắn mau chóng hiểu được rằng, từng nét phấy nét mác trong vận bút, đều ứng với lên xuống của kiếm chiêu, thu thế khởi thế, lực đạo đều có thể đủ để trở thành kiếm vũ, có thể thấu suốt thấm nhuần.

Mà mỗi lần thấy Thường Lưu Sắt tâm đắc bỏ những gì mình ngộ được vào trong kiếm chiêu, vẻ tán thưởng trong mắt Thùy Ti Quân sẽ sâu thêm vài phần.

Nếu nói một tháng chung sống ngắn ngủi lúc đầu chỉ là một phần quen thuộc của Thường Lưu Sắt, như vậy hai người từ nay về sau, chính là thực sự tiến vào khoảng thời gian vừa là thầy vừa là bạn.

.

.

Thấm thoát, mùa Đông Bắc Quốc đã sắp sửa trôi qua.

Vào xuân, tuy vẫn còn chút se lạnh, nhưng lòng người dường như đã theo khí trời tươi sáng hẳn lên, các cơ sở ngầm Thùy Ti Quân bố trí trên giang hồ bắt đầu liên tục trình lên danh sách, việc y cần làm chỉ là động bút, khoanh vài cái tên y thấy hứng thú, rồi thả bồ câu đưa về trong tay người liên lạc, bảo bọn họ và những chủ thuê kia nói giá tiền.

Theo quan niệm của Thùy Ti Quân, nhận giết người gọi là “phóng sinh”.

Thường Lưu Sắt từng trông thấy một cái hòm bọc da trâu trong thư phòng, bên trong chất đống ba quyển danh sách dày đóng buộc chỉ, ghi chép “phóng sinh” của Thùy Ti Quân suốt mười năm nay.

Nguyên tắc của nam nhân, không nhận “phóng sinh” không rõ chủ thuê, tất cả danh sách đều được phân thành bốn hàng, phân biệt ghi chép chủ thuê, con mồi, tiền công và một vài thông tin giản yếu khác.

Thường Lưu Sắt xem lướt qua vài trang, tại hàng của chủ thuê, vậy mà không thiếu các nhân vật từ võ lâm danh sĩ đương thời đến người lãnh đạo trong triều đình.

“Triều đình cũng giống như giang hồ, đợi đến một mức độ nhất định sẽ nổi sóng gió. Nhưng thân ở địa vị cao dễ gây chú ý, có một vài chuyện không tiện tự mình ra tay, lại không an tâm giao cho những kẻ bình thường, tìm ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

Về sau, Thường Lưu Sắt không hề e ngại hỏi Thùy Ti Quân, nam nhân chẳng những không để bụng hắn tự ý xáo trộn đồ đạc của mình, trái lại còn giải thích như thế.

Thường Lưu Sắt truy vấn, “Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy để lộ thân phận cho ngươi sẽ càng không an toàn?”

“Thứ nhất, hơn mười năm qua, ta chưa từng truyền tin về bất cứ kẻ nào trong danh sách; thứ hai, người muốn loại bỏ trong danh sách, phần lớn đều cực kỳ nhạy bén, một khi thất thủ liền không có khả năng sửa chữa, còn uy hiếp hơn việc bị ta vạch trần sau này.”

Thùy Ti Quân tiếp tục giảng giải: “Thứ ba, trong danh sách này, bởi lần đầu tiên ủy thác là kẻ xấu, cho nên người ám sát bất thành vội vàng tìm cách xoay chuyển tình thế cũng không ít.”

Thường Lưu Sắt kiễn nhẫn nghe xong, cười nói: “Vẫn may mà những kẻ bị thịt kia cho ngươi lời được núi vàng núi bạc bây giờ… Nói không chừng đợi sau này ngươi giết không nổi nữa, còn có thể đem những danh sách này đến bắt chẹt vơ vét tài sản, mỗi món một người, cũng có thể kiếm được đầy bát đầy gáo nha.”

Thường Lưu Sắt vẫn luôn rất to gan, lần này trong lời nói còn mang theo chế nhạo, Thùy Ti Quân nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không trả lời.

Ngày thứ hai luyện tập khinh công, Thường Lưu Sắt mới kinh hãi phát hiện khối chì trong xà cạp đã bị đổi thành vàng thỏi có cùng kích cỡ, chỉ là nặng hơn rất nhiều.

Nhưng rồi vài ngày sau, cho dù có là thỏi vàng lớn hơn một chút, cũng không gây trở ngại Thường Lưu Sắt đằng không, vọt qua bức tường cao hơn đầu người.

Chậm rãi xuân về hoa nở.

Chạng vạng ngày hôm nay, Thường Lưu Sắt luyện công xong, theo thường lệ đi tìm Thùy Ti Quân nghiên cứu tâm pháp.

Đi đến thư phòng, lại trông thấy nam nhân cầm bút lông tử ngọc khoanh lên phi thư người liên lạc gửi tới.

Thanh niên tươi cười đi tới, nói: “Ngươi không ngờ lại uy phong giống như hoàng đế, bút son khoanh bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu.”

Thùy Ti Quân nhìn hắn, cuối cùng liếm bút phê xong thư, phơi sang bên cạnh, đồng thời ra hiệu cho Thường Lưu Sắt lấy tâm pháp bí tịch trên giá xuống.

Hai người ngồi trước án, nhưng không vội vào chủ đề ngay.

“Mấy ngày nữa, ta sẽ xuống núi đi Tây Lăng Hiệp.” Thùy Ti Quân nói, “Tháng sau trở lại, thời gian này Trà lão và Kỳ lão sẽ đốc thúc ngươi luyện công, không cho phép chạy loạn trong núi. Trên sơn đạo bên ngoài trạch viện đều có cơ quan, người không biết bí quyết sẽ chết ngay tức khắc. Nghe kỹ chưa?”

Thường Lưu Sắt kinh ngạc nói: “Ngươi đã có nhiều bảo bối như thế, lại còn muốn tiếp tục vơ vét của cải?”

Thùy Ti Quân nói: “Đá mài lưỡi mới nhọn, không mài không thành bảo kiếm, càng huống chi…” Y thêm vào, “Tiền công ta thu được hiện tại, chẳng phải còn có một nửa phải đưa cho ngươi sao?”

Thường Lưu Sắt hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ nửa câu sau này, phàm là nhắc tới tiền tài, cả người lập tức tươi tỉnh hẳn lên, trên gương mặt như nước mài thậm chí muốn phát ra ánh sáng.

Tay phải hắn chống lên má, ngón trỏ chìa ra phẩy nhẹ.

“Đã là đi Tây Lăng Hiệp, vậy giúp ta mang về một kiện lễ vật được hay không?”

Thùy Ti Quân không ngờ hắn được voi đòi tiên, chau mày nói: “Phiền phức! Ngươi không phải hài tử ba tuổi, không cần tự mình lừa mình.”

“Ta mà không phải trẻ con!” Thường Lưu Sắt trợn tròn đôi mắt đen láy nói: “Ta còn chưa gia quan3, cũng không có tên chữ, không phải trẻ con thì là cái gì!”

Thùy Ti Quân nghe mà buồn cười, không chống đỡ được vô lại của hắn, đành phải hỏi hắn muốn mang về cái gì.

Thường Lưu Sắt cợt nhả sáp lại gần nói: “Đã nghe qua Cáp Mô Bội chưa?”

“Chưa.”

Thường Lưu Sắt giảng giải: “Đó là nơi ta từng nghe tỷ tỷ kể lại, dưới đỉnh Minh Nguyệt của Tây Lăng Hiệp, trong hang động sát mép sông, phía sau bức tượng con cóc có một dòng suối trong vắt, thơm ngọt không gì sánh được. Ngươi nếu đi Tây Lăng Hiệp, nhớ giúp ta mang về một bình được chứ? ”

Thùy Ti Quân nghe xong, nghĩ thầm nếu thực sự có nơi này cũng không phải chuyện khó, chỉ là trong mắt của Thường Lưu Sắt nhất quán chỉ có tiền tài bảo vật, sao đột nhiên lại học đòi văn vẻ như vậy.

“Là Trà lão, lần trước thấy ta giấu mấy thỏi vàng dùng để luyện công làm của riêng, kết quả buổi tối liền bỏ thêm ớt vào rượu thuốc của ta. Ta đau quá đi tìm chỗ tắm rửa, lại bị lão lấy chổi đẩy xuống đầm nước lạnh…” Thường Lưu Sắt vẻ mặt oán hận, vậy mà có chút run rẩy, “Sáng sớm hôm sau còn phải tiếp tục luyện công, nói chung là bị lão ta hành muốn chết. Còn không khẩn trương tìm một thùng nước hay ho về cho lão nghịch, e rằng sớm muộn cũng phải chết trong tay lão.”

Thùy Ti Quân nghe vậy, mày càng nhíu chặt: “Suy cho cùng vẫn là lỗi của ngươi, làm gì có đạo lý bảo ta sửa sai cho ngươi?”

Thường Lưu Sắt bị y trách móc, nhưng cũng không giải thích, trái lại càng mặt dày nói: “Ta cũng muốn tự tay sửa sai, nhưng ai bảo nước nguồn trước sau trạch viện đều không vừa mắt Trà lão. Mà ngươi lại còn cảnh cáo ta không được tự ý ra vào núi đấy nhé.”

Thùy Ti Quân thầm nghĩ vậy cứ để ngươi gieo gió gặt bão, cúi đầu lại thấy Thường Lưu Sắt chống đầu lên tay, tầng tầng tay áo đổ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ nhắn như ngó sen, bên trên cắt ngang một vệt sẹo lớn màu hải đường.

“Bỏ đi, ta giúp ngươi lần này.”

Nhìn đoạn cánh tay này, thùy Ti Quân cũng cho là Trà lão làm hơi quá, liền không tính toán với Thường Lưu Sắt nữa, thẳng đến khi lấy ra một tấm giấy da từ trong mật tịch, dặn dò hắn những chuyện tiếp theo.

Thường Lưu Sắt nghiêng đầu nhìn tờ giấy, hóa ra là bản đồ nhìn từ trên xuống của cả trạch viện.

“Mười hai gian phòng đánh dấu trong này được ta dùng các phương pháp khác nhau khóa trụ.” Thùy Ti Quân giơ tay chỉ lên bản đồ, “Bên trong đều để các loại châu báu khác nhau. Ngươi mỗi ngày mở một gian, vật phẩm bên trong toàn bộ thuộc về ngươi. Mặt khác mở được gian phía Nam, ta mang ngươi đi chơi ba ngày, mở được gian ở phía Bắc, thả ngươi tự mình xuống núi một lần, mở được gian ở phía Tây, ta sẽ nói cho ngươi biết vì ai trả thù, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mở được gian ở phía Đông, tặng ngươi một thanh thần binh.”

Lời còn chưa kịp nghe hết, cả người Thường Lưu Sắt gần như đã phát ra hào quang.

Hắn cướp lấy bản đồ trong tay Thùy Ti Quân, tỉ mỉ quan sát một hồi, tiếp theo thỏa mãn thở dài một tiếng, cẩn thận gấp lại cất kỹ trong người.

Dáng điệu vô cùng trịnh trọng, trái lại khiến cho Thùy Ti Quân cố ý làm khó hắn dở khóc dở cười. 

.

.

.

234435Chú:

1. Giá y: trang phục của cô dâu

2. Mật tông: là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bí mật bắt nguồn từ Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5, 6 tại Ấn Độ. Có một số ý kiến cho rằng có sự đồng nhất giữa tên gọi Mật Tông với Kim cương thừa (Vajrayāna). Tuy nhiên, tên gọi Kim Cương Thừa chỉ thấy xuất phát từ Tây Tạng, còn các nguồn kinh điển Hán tạng xưa không đề cập đến tên gọi này. Vấn đề này có thể thấy rõ qua nét khác biệt của hai đường lối tu giữa hai trường phái. Mật Tông xuất phát từ Trung Quốc sử dụng sự kết hợp giáo nghĩa của cả hai Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, trong khi đó Mật Tông Tây Tạng hiếm khi đề cập đến Thai Tạng Giới và Kinh Đại Nhật. (Theo Wikipedia)

3. Gia quan: lễ đội mũ, thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: