[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 01 – Hạ


.

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 01 • Hạ

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

Ngày thứ ba Thùy Ti Quân quả nhiên xuất phát đi Tây Lăng Hiệp, Thường Lưu Sắt theo lời lấy bản đồ ra đi đi lại lại khắp nơi trong trạch viện, cuối cùng leo lên ngọn thác cao nhất sau nhà, lúc này mới đem từng ký hiệu và các gian phòng khớp lại với nhau.

Mười hai gian phòng đều đặn phân bố theo hình chữ thập, chỉ có bốn gian phía Đông xây trên bến nước sau núi, tám gian khác đều xây theo địa thế. Nhìn từ bên ngoài không thấy gì đặc biệt.

“Chủ nhân căn dặn, lúc Thường công tử mở cửa nhất định phải có mặt lão hủ, nếu không cũng giống như không mở.”

Kỳ lão và Thư lão sau khi Thùy Ti Quân đi rồi liền theo Thường Lưu Sắt, Trà lão thì bị Thùy Ti Quân cố ý tách ra.

Hai vị lão bộc này, mỗi người một cuốn sổ một cây bút, chỉ đợi ghi chép Thường Lưu Sắt phá cửa khẩu chủ nhân đã bố trí như thế nào.

“Những gian ở bốn phía này nhất định là khó giải quyết nhất. Như vậy cứ bắt đầu từ trung tâm thập tự.”

Thường Lưu Sắt lẩm bẩm, trong bụng quy định bản thân mỗi ngày ít nhất phải mở một cánh cửa.

Có điều tình hình thực tế lại gay go hơn mong đợi rất nhiều.

Phía Đông Thủy Các khảo nghiệm khinh công, phía Nam khảo nghiệm kiếm thuật, phía Tây khảo nghiệm trí lực, còn lại phía Bắc khảo nghiệm thể năng.

Thùy Ti Quân phân biệt bố trí trong các gian phòng chung quanh những cơ quan với loại hình và mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Thường Lưu Sắt thử mất hai ngày mới mở được cơ quan đầu tiên ở phía Tây, trong phòng đặt ngay ngắn một cái hộp bằng gỗ đàn hương, vội vã mở ra, một hộp đầy ngọc châu hổ phách, Thường Lưu Sắt vừa nhìn thấy liền ngẩn ra tại chỗ.

“Đây là… là tài sản đầu tiên trong cả đời này của ta!” Rất lâu, hắn dè dặt ôm tráp lên, tay còn có chút run rẩy.

“Chủ nhân nói, đây là phần thưởng cho Thường công tử vất vả luyện công, lợi ích phía sau còn lớn hơn nhiều.” Kỳ lão ở một bên cười nói.

.

.

Dưới Tây Lăng Hiệp quả thực có Cáp Mô Bội.

Thùy Ti Quân vốn định sau khi “phóng sinh” mới đi tìm nước suối, thế nhưng hai ngày trước khi đến Tây Lăng, hoàn thành xong những chuẩn bị cần thiết thì đột nhiên nổi hứng, muốn men theo dưới chân eo Minh Nguyệt đi tìm.

Lúc y đi trời vừa tảng sáng, trên đường chỉ gặp vài bà lão gánh nước, có người còn cầm trên tay chút hương nến trái cây, xem ra là còn phải đến chùa Duyên Giác gần đó nghe buổi cầu kinh sớm.

Từ từ tiến lại gần, người đi đường ngày càng thưa thớt.

Cáp Mô Bội nằm trong một hang động đá vôi tự nhiên, là một tảng đá xanh biếc, bởi giống hệt con cóc mà có tên gọi này.

Dòng thanh tuyền kia chảy ra từ trên lưng con cóc, tạo thành một cái đầm nhỏ ôn hòa mát lạnh ở phía sau.

Ngoài động rõ ràng gió sông phần phật, trong động lại ấm áp dễ chịu không ngờ.

Trong động có người.

Thùy Ti Quân trông thấy bên vách động một chồng lá khô nhóm lửa, một bọc vải màu hạnh hoàng, một cái bình bát1 và một cây trượng.

Bên cạnh những thứ này, ngồi trên bồ đoàn là một hòa thượng tuổi chưa tới ba mươi.

Hòa thượng tuy rằng tuổi tác không cao, nhưng dung mạo thanh thoát xuất trần, điềm tĩnh ngưng trọng, mi tâm một nốt ngân sa thiên mục, vô cùng nghiêm trang, lại nhìn vóc dáng kia, hiển nhiên đã từng kinh qua võ học, đều đặn mà kiện mỹ, tuyệt đối không giống một người ăn chay gầy yếu.

Áo cà sa của y lam lũ, dường như đã đi một quãng đường rất dài, Cáp Mô Bội có lẽ chỉ là nơi y nghỉ chân qua đêm.

Thùy Ti Quân không ngờ gặp được nhân vật như vậy trong thạch động, dưới chân cấn phải một viên đá, phát ra một tiếng “lạch cạch” khe khẽ.

Hòa thượng nghe thấy tiếng động, liền chậm rãi mở đôi mắt sáng ngời.

Thùy Ti Quân gật đầu hành lễ, quan tâm nói: “Đại sư vì sao không đi Duyên Giác tự nghỉ ngơi.”

Hòa thượng cũng cúi đầu, mở miệng hỏi vặn lại: “Bần tăng cùng thí chủ chưa từng gặp mặt, không nói đến truyền thụ thiền tâm, thí chủ vì sao lại gọi bần tăng là đại sư?”

Thùy Ti Quân nhanh trí, biết rằng trong câu nói có thiền không thích hợp trả lời trực tiếp, cũng hỏi vặn lại: “Tôi chưa từng cúng nhang đèn với đại sư, đại sư vì sao lại gọi tôi là ‘thí chủ’?”

Hòa thượng nghe vậy, gật đầu mỉm cười nói: “Câu trả lời khéo léo này của thí chủ ngày hôm nay, mười năm trước đã từng tiêu tốn của bần tăng một tháng tìm đáp án.”

Thùy Ti Quân nói: “Đó là đại sư Phật tính uyên thâm, chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Vừa rồi tôi chỉ đáp bừa, miễn cưỡng làm qua loa, không thể xem là đáp án.”

Hòa thượng thở nhẹ, than: “Quá nghiêm túc là chấp của ta. Tự sa vào trói buộc, ngược lại mất đi sự chân thật của thiên tính. Không mắt thấy tai nghe nữa như huyễn ế, tam giới giống như không hoa2, cuối cùng quay đầu cảm thán. Lại vô ích đi một lối rẽ sai lầm.”

Câu nói này quá sâu sắc, Thùy Ti Quân nhất thời không thể hiểu được.

Trong lúc cúi đầu suy tư, hòa thượng đã đứng dậy khỏi bồ đoàn, hai tay chắp trước ngực, niệm một tiếng a-di-đà-phật rồi nói: “Thí chủ tuệ căn tinh mẫn, chỉ là giữa trán có khí ưu phiền tích tụ. Nếu có thể tĩnh tư đắc ngộ, chỉ ba kiếp luân hồi là có thể lĩnh ngộ A La Hán quả3.”

Nghe đến đó, trong lòng Thùy Ti Quân “lộp bộp” dội lên một tiếng, tu quả chi bằng xuất gia cho rồi.

Hóa ra nói cả buổi trời, hòa thượng này chỉ là muốn bắt người nhập giáo, nghĩ tới đó trầm tư trong lòng lập tức tan đi.

Y thu lại nét mặt không vui nói: “Chuyện ngày mai tại hạ không thể nhìn thấy, càng không dám vọng tưởng hạnh phúc sau ba kiếp luân hồi. Trước mắt ba trượng nhuyễn hồng ràng buộc, chỉ e không thể nhận ý tốt của đại sư.”

Hòa thượng kia cũng là người tỉnh táo sáng suốt, thấy Thùy Ti Quân như vậy cũng không gò ép, trái lại thu dọn đồ đạc cầm thanh trượng muốn rời đi. Trước khi đi nói cho Thùy Ti Quân pháp hiệu “Ma Kha” của mình.

Ma Kha là tiếng Phạn, nghĩa là “Đại”. Sở dĩ lấy tiếng Phạn làm pháp hiệu, chính là vì độ điệp4 của hòa thượng nhận từ Ma Ni Tự dưới Thú Tâm Nhai, là ngôi chùa nổi tiếng do mười vị cao tăng chùa Na Lạn Đà nơi Thiên Trúc đi về phương Tây lập nên ba trăm năm trước.

Xuất phát từ lễ tiết, Thùy Ti Quân cũng dùng tên giả thương nhân Thôi Tư Quân tự báo gia môn, hai người tại Cáp Mô Bội nói lời từ biệt.

Lúc hòa thượng xoay người đi, trên người khe khẽ vang lên một hồi tiếng kim thạch.

Nhưng không phải là thanh trượng kia, Thùy Ti Quân cúi đầu, phát hiện tiếng vang nọ đến từ mắt cá chân của hòa thượng, là một chuỗi xích sắt đỏ sẫm loang lổ vết gỉ.

.

.

Từ lúc mở được gian nhà đầu tiên, Thường Lưu Sắt giống như tìm được bí quyết, năm ngày sau đó liên tiếp phá sáu cánh cửa, trong đó Đông Tây mỗi phía hai gian, Nam Bắc thì chỉ mở được một gian.

Mà Kỳ lão đánh giá hắn, lại là “trí lực có thừa, gió thổi có thể bay, thể lực không đủ, thêu hoa lên rơm rạ.”

Thường Lưu Sắt bề ngoài không thèm quan tâm tới những lời mỉa mai của các lão đầu, nhưng trong lòng vẫn hận đến ngứa ngáy. Chẳng phải bụng dạ hẹp hòi đi tính toán đôi co, mà là vì các lão đầu rõ ràng hạ thấp nỗ lực của hắn.

Vì vậy hắn quyết định ra sức chuyên tâm luyện công, xem như là vì những món bảo bối trong sáu gian nhà còn lại, mấy điều kiện đã đồng ý, và vẻ mặt kinh ngạc hoặc khen ngợi của Thùy Ti Quân.

Thường Lưu Sắt vốn không hiểu gì về con đường tinh tiến của võ học, chỉ cho rằng ngày đêm thao luyện, rồi giống như trâu nhai những viên Thập toàn đại bổ đan kia là có thể thành công.

Nào ngờ sau bảy ngày tùy hứng làm bừa, lại phát hiện nội tức rối loạn khí huyết tuôn trào.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi lại kiên trì luyện một bộ kiếm chiêu, trong miệng đột nhiên đau đớn phun ra máu tươi.

Kỳ Thư nhị lão vội vàng tiến đến đỡ thanh niên ngồi xuống, trong mấy lão đầu có người tinh thông y lý, chuẩn đoán một phen mới biết là dược lực mãnh liệt khiến máu huyết sôi trào, cấp hỏa công tâm, loại dằn vặt này, chẳng những không có tiến bộ gì, trái lại còn làm cho tu vi đã tinh tiến giảm xuống ba thành.

Thế là tu tập vốn đâu ra đấy, bị Thường Lưu Sắt phá thành nằm giường tĩnh dưỡng.

Một tháng trôi qua rất nhanh, bồ câu từ Tây Lăng đến nói rằng Thùy Ti Quân đã trên đường trở về.

Thường Lưu Sắt hiểu rõ lần này bản thân tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa Kỳ Thư Trà tam lão cứ kích động bên tai hắn, nói rằng Thùy Ti Quân hận nhất kẻ lãng phí linh dược của y, ngoài ba lão Trà Kỳ Thư hóa ra còn có một Cầm lão, là bởi lãng phí hai viên đan dược mà bị Thùy ti Quân ra tay đánh chết.

Thế là trong mấy ngày còn lại, thanh niên ngoại trừ ăn ngủ tĩnh dưỡng luôn nghĩ làm thế nào để bảo vệ da thịt, chịu đựng qua nghiêm phạt của Thùy Ti Quân.

Hai ngày sau, Thùy Ti Quân quả nhiên đem theo một cái rương bằng gỗ mun và một lọ nước suối trở về trong núi.

Đến nơi đúng giờ Mùi, nhưng không thấy bóng dáng Thường Lưu Sắt luyện công trên bến nước.

Hỏi Kỳ lão mới biết xảy ra chuyện như vậy.

Y đoán Thường Lưu Sắt nhất định sẽ nơm nớp lo sợ đợi mình trở về, trái lại không vội đi hỏi tội, mà thong thả uống cạn một bình trà thơm, rồi lại tắm rửa tẩy trần.

Cuối cùng khoan thai đi đến nơi ở của Thường Lưu Sắt.

Từ lúc trở về đến giờ không dưới hơn nửa canh giờ.

Kỳ lão và Thư lão chắc hẳn đã nói chuyện với Thường Lưu Sắt.

Thùy Ti Quân dự đoán dựa vào tính cách xảo trá của thanh niên, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Còn không biết sẽ bày ra trò gì để tránh tội.

Cũng coi như là có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho sững sờ.

Thường Lưu Sắt nằm ngửa trên giường giống như xác chết, chung quanh là một mảng châu quang.

Hắn vậy mà đem sáu rương bảo bối đã đắc thủ rải hết ra bên cạnh, trong đó còn có vài món mũ mão y phục, thế là Thùy Ti Quân trông thấy Thường Lưu Sắt đầu đội hải trãi quan5, thân khoác thâm y6 tử kim, bên dưới quây váy như phu nhân, ngay cả ngón chân cũng đeo nhẫn sáng lấp lánh.

Bộ dạng này, chẳng những không đẹp mắt, trái lại giống như một cái bánh chưng lớn vô cùng kỳ quái.

Thùy Ti Quân tuy trong lòng buồn cười, bên ngoài lại tỉnh bơ nói: “Đây là làm gì thế?”

Thường Lưu Sắt thấy Thùy Ti Quân đến, cứng nhắc muốn ưỡn người đứng thẳng dậy. Tiếc rằng bảo bối đè lên người quá nặng, chỉ có thể mếu máo, đau buồn nói: “Ta biết ta chỉ lo lợi ích trước mắt, ta biết ta tùy tiện làm càn, ngươi muốn báo thù cho mấy viên Thập toàn đại bổ đan kia, nhưng xin hãy cho ta lưu lại toàn thây, ta còn muốn đem những thứ này tùy táng, tốt xấu cũng xem như tiền vất vả mấy tháng nay.”

Nói xong, trong đôi mắt đen láy như phủ lên một lớp hơi mây, lông mày chau lại làm ra bộ dạng vừa thấy đã yêu.

Thùy Ti Quân biết rõ Thường Lưu Sắt tính cách xảo trá, đây hiển nhiên cũng là một hồi kế sách ai binh.

Kỳ thực Thường Lưu Sắt rõ hơn ai hết, Thùy Ti Quân tuyệt đối không thể làm tổn thương đến tính mạng hắn, nhưng vẫn cứ cố ý khoe mẽ, vọng tưởng giả làm một vai hề, xóa bỏ toàn bộ hình phạt.

“Ta không giết ngươi.” Nam nhân gạt bảo bối qua một bên, ngồi lên mép giường, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Nhưng cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Ta thấy thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, ngày mai theo ta vào núi, hái thảo dược chuộc tội.”

Còn nhắc nhở nói, “Trên núi khắp nơi là xà trùng, qua Kinh trập7 đều tỉnh giấc. Ban đêm ngươi đi tìm Kỳ lão lấy đồ bảo hộ, lười biếng thì ngươi tự chuốc lấy xui xẻo.”

Mấy ngày nay, Thường Lưu Sắt thất vọng vì lỗ mất công thể, dứt khoát nằm im một chỗ gọi người hầu hạ, thậm chí ngay cả cơm cũng ăn trên giường.

Nhưng Thùy Ti Quân quay về, tiện tay bắt bài của hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy lại tinh thần đối đáp.

Đến tiền thính ăn cơm tối xong, Thùy Ti Quân nói đêm nay không luận võ học, Thường Lưu Sắt liền mò mẫn trở về phòng.

Hắn men theo hành lang trạch viện, nửa đường chợt nhớ tới chuyện hái thuốc, liền muốn đi tìm Kỳ lão lấy đồ bảo hộ. Nhưng đến trước phòng của lão đầu, lại nghe Trà lão nói người đang ở thư phòng. Thế là lại tìm đến thư phòng, từ xa đã trông thấy bên trong sáng đèn, hắt ra hai nhân ảnh.

Là Kỳ lão và Thùy Ti Quân.

Rương gỗ mun đem về từ Tây Lăng mở ra bày lên bàn, mặt trong lót vải nhung kim sắc, bên trong lại có sáu cái tráp lớn nhỏ dài dẹp xếp ngay ngắn.

Thùy Ti Quân ngồi trên ghế thái sư cạnh bàn, nhìn Kỳ lão kiểm tra từng loại.

Thường Lưu Sắt nghe thấy tiếng mở rương, liền nín thở rón rén tiến lại gần khe hở trên cửa, đúng lúc trông thấy sáu cái tráp kia được mở ra xem xét.

Một pho tượng Phật ngọc bích dài khoảng bắp tay, hai hộp bốn mươi đĩnh vàng loại mười lượng, một quyển thư họa của danh gia, một gốc san hô thất bảo linh lung trong bồn cảnh cùng một dãy bình lưu ly có vẽ họa tiết bên trong.

Kỳ lão cầm từng cái lên dùng đủ loại phương pháp cổ quái giám định.

Cuối cùng đem theo vài phần nghi hoặc, nhặt một chiếc bình nhỏ trong số đó lên.

“Chủ nhân, bình này không đơn thuần.” Lão vừa nói, vừa ước chừng trọng lượng, “Bên trong hình như còn có chút đồ.”

Thùy Ti Quân “ồ” một tiếng, dặn dò: “Mở cẩn thận.”

Kỳ lão ứng lời, đeo bao tay da hươu cầm bình lưu ly cách xa một khoảng, nắp bình rất nhẹ nhàng liền bị nhổ ra, không có động tĩnh gì khác lạ, Thường Lưu Sắt không biết Kỳ lão đã làm cái gì, đột nhiên chửi bậy một tiếng, nói: “An cái gì tâm, lại đưa thứ đồ hoang đường này đến!”

Bên kia, Thùy Ti Quân cũng lấy một lọ cầm trong tay, nhưng chỉ nhìn hình vẽ bên trong, rồi lại bỏ xuống.

Y nói với Kỳ lão: “Ngươi nhất định rành rẽ chuyện này, nội dung đều vẽ trên thân bình, cần gì kiểm tra.”

Kỳ lão nghe vậy, nheo mắt nhìn chiếc bình trên tay mình, tức thì “a” lên một tiếng, bối rối quay đầu lẩm bẩm: “Vật khiếm nhã không nên nhìn, vật khiếm nhã không nên nhìn!”

Từ bên này Thường Lưu Sắt nhìn không rõ hoa văn trên bình, điều này càng kích thích lòng hiếu kỳ cực lớn của hắn, suy đoán thứ gì mới là “vật khiếm nhã không nên nhìn.”

Lúc này, hắn lại nghe Thùy Ti Quân nói: “Chủ thuê lần này, vốn là một kẻ ngốc cực kỳ hoang đường, xem ra là muốn gây dựng quan hệ với ta, nhưng lại chẳng may suy bụng ta ra bụng người. Thứ đồ này ta giữ lại cũng không có tác dụng, ngươi cứ xử lý đi.”

Kỳ lão gật đầu đáp ứng, nhưng rồi lại nảy lên suy nghĩ về một chuyện khác: “Chủ nhân, ngài thực sự vẫn muốn báo thù cho Lục công tử?”

Thùy Ti Quân lập tức biến sắc, quát khẽ: “Chuyện này ta đã quyết định, không cần nhắc lại.”

Ngoài phòng, Thường Lưu Sắt nghe thấy rõ ràng Thùy Ti Quân là muốn thay một vị công tử họ “Lục” báo thù.

Nhưng tình hình cụ thể lại không nghe nhắc tới.

Đang lúc tò mò khó nhịn, người trong thư phòng đột nhiên nói muốn giải tán, Thường Lưu Sắt chậm chạp xoay người nấp vào trong bụi cây bên cạnh, tiếp theo liền thấy đèn trong thư phòng tắt ngúm, Thùy Ti Quân cùng Kỳ lão hai người một trái một phải từng người ly khai.

Trong tay Kỳ lão đang cầm sáu cái bình chuẩn bị xử lý, Thường Lưu Sắt thoáng cân nhắc, rồi theo phía sau lão.

Hai người một trước một sau đi vào trong rừng trúc phía cửa sau, Kỳ lão dừng bước, lấy cây đánh lửa soi nhìn chiếc bình lại một lần, thở dài nói: “Vật là vật tốt, đáng tiếc trong lòng chủ nhân nhà ta chỉ có một mình Lục công tử, thứ đồ này trước kia không thể dùng, sau này cũng không dùng được, lão đây không thể hưởng, các ngươi cứ nằm trong rừng này, chờ một người hữu duyên đi.”

Nói rồi liền ngồi xổm xuống đào một lớp đất mỏng, vùi chiếc hộp vào trong.

Sau khi dận chặt lại, nhìn rừng trúc tươi tốt xung quanh, lẩm bẩm một mình cười nói: “Không biết măng trúc kia có thể mọc đến vào trong bình không, nếu có thì thêm nhiều măng tươi để ăn cũng coi như là chuyện tốt.”

Thường Lưu Sắt nghe câu nói quái lạ của Kỳ lão, trong lòng đã ngứa ngáy như bị mèo cào, lão vừa đi, hắn liền vội vã xông tới đào đất ra, ôm chiếc hộp dài dẹt trốn về trong phòng mình.

Về phòng, châm đèn.

Thường Lưu Sắt mở hộp ra xem, bên trong là sáu bình lưu ly nội họa nhỏ ôn nhuận khả ái, thanh niên là lần đầu tiên nhặt được bảo bối, cẩn thận xem lần nữa, liền xấu hổ đỏ bừng mặt.

Hóa ra hình vẽ trên sáu chiếc bình đó là đông cung đồ.

Giữa những tán cây giả sơn được vẽ tỉ mỉ, hai bóng người y sam bán cởi, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, dùng đủ loại tư thế làm chuyện mây mưa.

Thường Lưu Sắt hoảng hốt, cuối cùng đã hiểu ý tứ của cái gọi là “vật khiếm nhã không nên nhìn.”

Đã trang trí như vậy, thứ trong bình này, không cần nghĩ cũng đoán được là cái gì.

Trái tim vốn đang nhảy loạn của thanh niên phút chốc chùng xuống, nhưng tâm tính thiếu niên, chính là tò mò những chuyện mây mưa này.

Thế là mặc dù đỏ mặt tía tai nhưng vẫn muốn xem.

Hơn nữa nhìn lại nhìn, cuối cùng hoàn toàn quên mất đỏ mặt, biến thành kinh ngạc dị thường.

Trong số đông cung đồ này, ngoại trừ hai bức là nam nữ giao hợp, còn lại vậy mà đều là nam tử hoan ái.

Chỗ tư mật hiện ra rõ ràng, thậm chí một bình trong số đó còn vẽ ba nam nhân quấn quýt bên nhau, Thường Lưu Sắt lúc đầu cảm thấy không thể tưởng tượng được, đến khi nhìn rõ cách thức, lại cảm thấy mới lạ mà kích thích.

Hắn vốn lớn lên trong tiểu phái giang hồ, vui đùa giữa các sư huynh đệ cũng có lén lút trao đổi vài chuyện nam nữ, thậm chí vụng trộm truyền tay nhau đọc sách cấm không rõ nguồn gốc. Nhưng hoan hảo giữa nam nhân thì vẫn xem như là lần đầu tiên.

Thường Lưu Sắt ngơ ngác nhìn, trong lòng đột nhiên giống như bị kim châm.

Ban nãy Kỳ lão đã nói cái gì.

Vật là vật tốt… đáng tiếc… trong lòng chủ nhân chỉ có một mình… Lục công tử.

Chỉ có một mình Lục công tử.

Trong lòng Thùy Ti Quân có một nam nhân, một nam nhân yêu thích trong lòng.

Người đó bị Thi Đà Lâm chủ hại chết, cho nên Thùy Ti Quân mới có thể bất kể thù lao muốn đi báo thù, thậm chí ôm tâm tình “chết không hối tiếc.”

Những đầu mũi kim trong lòng Thường Lưu Sắt bỗng nhiên xâu chuỗi lại.

Hắn cầm bình lưu ly trong tay, nhìn thiếu niên viên ngoại trên mặt tranh, vậy mà mơ mơ hồ hồ biến thành hình dáng của Thùy Ti Quân và “Lục công tử” kia.

Đây rốt cuộc là tình trạng gì, Thường Lưu Sắt tựa lên cạnh giường ngơ ngẩn nghĩ.

Tựa hồ là nên đắc ý bản thân thông minh hơn người, liệu sự như thần, nhưng trong ngực lại có chút nhộn nhạo.

Trái lại cảm giác khó chịu lấp kín, càng áp chặt sáu rương bảo vật kia trên người.

Lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn tiểu quan luyến đồng trên bức tranh, da mặt hơi đỏ, vô thức nhìn diện mạo của mình trong tấm gương đồng đặt trên bàn. Chỉ thấy người trong tranh kia ai nấy đều xấu xí như chuột bị lột da, làm sao bì được với thần thái phi dương của mình.

Hắn cứ như vậy thừ người ngồi trên giường, một hồi nhìn chiếc bình, ngơ ngẩn, rồi lại nhìn gương đồng.

Đến hơn mười lần mới cảm thấy vô lý, hừ một tiếng hung hăng ném chiếc bình trong tay xuống hồ nước sau cửa sổ, thổi tắt đèn trùm chăn lên đầu muốn ngủ.

Nhưng rất lâu sau đó, Thường Lưu Sắt vẫn trằn trọc, mẩu kim kia tựa như khơi lên, cũng tựa như xuyên qua trái tim hắn.

Thình lình hắn lại mò mẫn trở mình xuống giường, sắp xếp năm chiếc bình còn lại trong hộp lần nữa, cẩn thận nhét vào dưới giường.

Đêm đó, Thường Lưu Sắt liên tục gặp quái mộng.

Sau giờ Tý không thể ngủ được, dứt khoát ngồi ngẩn người đến hừng đông.

Lúc cơm sáng ngày hôm sau, Trà lão cười nói, trong bảo khố không thiếu da hổ da báo, đang muốn xin chủ nhân đi Thục bắt một con gấu trúc về, trong nhà này liền tự mình ra tay.

.

.

.

234435Chú:

1. Bình bát: bát của nhà sư

2. Huyễn ế: như huyễn thuật, như huyễn hóa (từ ngữ dùng trong kinh Phật)

    Không hoa: “hoa trên không trung”, hoa hư huyễn, hoa đốm trong mắt, được nhìn thấy trên bầu trời như kết quả của ảo giác. Đây là ẩn dụ dùng trong kinh luận. (theo Wikipedia)

3. A La Hán quả: Chỉ các bậc Thánh đã đoạn trừ hết thảy mọi phiền não, được Lậu Tận Trí và nhận lãnh sự cúng dường của Trời, Người.

4. Độ điệp: thẻ đi tu

5. Hải trãi quan: Hải trãi là một loai vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian. Bởi hải trãi biểu tượng của chấp pháp công chính nên các quan tư pháp cổ đại lấy hình dạng của nó chế thành mũ, gọi là Hải trãi quan.

Hải trãi quan

6. Thâm y: y phục vạt dài, tay áo dài

7. Kinh Trập: vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: