Độ duyên – Tự chương


.

Độ Duyên

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Tự chương

1363964561047962500_r12b

Ngày ấy, ở trong mắt nó, thời gian và không gian đều đã hóa tận cùng, một hồ sen bừng bừng nở rộ, nó lặng lẽ bơi dưới đáy hồ sen.

Tiếp đó, nó gặp kiếp nạn của mình, sấm dậy chín tầng mây.

Nó vốn là một con rắn nhỏ trần tục, thân thể mềm mại, trên lớp da sắc tím có những hoa văn màu vàng nhạt, hoa văn xinh đẹp quấn đầy thân thể như cây lá um tùm. Bồ Tát từ bi lâm thế, cành liễu điểm lên trán nó, mở ra thiên nhãn, xương cốt toàn thân răng rắc ngân vang, cơn đau buốt lạ lùng đã nhập vào xương tủy. Thống khổ cường liệt dày vò nó suốt ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm, nhân giới mưa sa gió giật, trong hoảng hốt, nó cúi đầu nhìn thoáng qua, phàm trầm sớm đã hóa thành một vùng mênh mông sóng nước.

Khi tỉnh lại, hai mang đầy gió, nó đã là một con rắn đắc đạo dưới đài tọa của Quan Âm.

Bồ Tát giảng về phàm trần lục dục, tâm cố chấp là vết nhơ của Như Lai, Như Lai vốn vô vật, Phật pháp cũng vô vật, vô tình vô dục vô niệm vô nghiệp.

Nó yên lặng lắng nghe, hồ sen là chân trời góc bể của nó, bông sen thơm ngát nhánh cỏ xuân nồng cũng trở thành thiền cơ Phật lí.

Dần dà, nó hóa thành hình người, hai tay hai chân, năm ngón tay mảnh dẻ, trên mi gian một tấc điểm một vệt chu sa đỏ tươi, Phật pháp trang nghiêm ngưng tụ trong đáy mắt. Thế nhưng, lúc nó quay đầu nhìn lại, sẽ mơ hồ có một chút yên hành mị thị, trong số tiên yêu bị quyến rũ luôn có người vì nó điên đảo thần hồn, quả thực là bản tính sai khiến, rắn, vốn là loài thân thể mềm dẻo yêu mị.

Bồ Tát đại từ đại bi, gọi nó là Huyền Cửu Chân, là xà thần canh gác nhân gian.

Da thịt nó trắng như tuyết, con ngươi lại màu vàng nhạt, trút bỏ lớp da ngoài sắc tím, nó thuận tay chỉ môt cái, đã là một thân khinh sam nho quan dệt từ vân vụ.

Nó ngày ngày nghe giảng kinh, cho rằng quá khứ tương lai chỉ có thể như vậy.

Nhưng rồi, một ngày nọ, một ngày dương quang rực rỡ.

Nó lặng lẽ trồi lên mặt nước, nhẹ nhàng thè lưỡi rắn, có một hồng y thiếu nữ xinh đẹp gạt những đóa sen tiến tới trước mặt nó, nó phát hiện nàng nghê thường đỏ rực, khóe môi ẩn hiện khinh thường, nhưng lại quyến rũ đến ngay cả khóe mắt cũng nhuộm một lớp son hồng như sen .

“Cô là ai?”

“Mọi người gọi ta là Hồng Nương.”

“Là Hồng Nương chưởng quản nhân duyên kia sao?”

“Ngươi nói vậy, thì là vậy.” Nàng cười nhẹ, rồi hỏi nó, “Tiểu xà vô dục à, ta tới hỏi ngươi, ngươi biết vì sao có nhiều thần tiên không tiếc vứt bỏ cốt tiên cũng muốn hạ phàm như vậy không?”

“Không biết.” Nó thành thật lắc đầu.

Nàng cười: “Vấn đề này thật ra rất đơn giản, bọn họ là vì một chữ tình.”

Nó trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu: “Ta không hiểu.”

“Tình chính là duyên, giống như Phật pháp ngươi trước đây lĩnh hội — Ta yêu sắc của người, người thương xót lòng ta, đó là duyên phận, trải qua trăm ngàn kiếp, vẫn vấn vít không rời.” (trích từ kinh Lăng Nghiêm)

Nó tiếp tục lắc đầu: “Cô nói như vậy ta vẫn không hiểu…”

“Ta vốn biết ngươi không hiểu, cho nên ta mới tới điểm hóa cho ngươi.” Nàng cười có chút tùy tiện.

Tay phải nàng sơn móng đỏ hồng, giữa những bông sen trắng đóa nở đóa tàn trảo vào hư không, một cánh sen nhợt nhạt rơi vào lòng bàn tay nàng, sau làn khói xanh, lại biến thành một tấm gương đồng. Nàng chân thành giao tấm gương vào trong tay nó, gương nhẹ như thể không có trọng lượng, nàng thấy nó luống cuống không biết làm sao, ánh mắt dường như có chút dịu dàng: “Cái này gọi là ‘Phong nguyệt bảo giám’, chỉ cần liếc nhìn một cái, đảm bảo ngươi sẽ có trí tuệ tối cao không gì sánh được.”

“Thật sao?” Nó hỏi.

“Thật.” Nàng cười, nhẹ nhàng kề bên tai nó thì thầm: “Chỉ là, chỉ là sau khi nhìn xong thì đừng hối hận đó. Vô tình sao biết nỗi khổ đa tình, có đôi khi không biết trái lại là hạnh phúc.”

Nó trong lòng run lên, tấm gương trong tay đã rơi vào làn nước lạnh giá. Nó liền lặn xuống đáy nước nhặt gương, bên dưới sóng quang trong vắt, mơ hồ khi ấm khi lạnh tạt vào mặt nó. Thân thể nó dẻo dai mà cường tráng, nhẹ nhàng xoay động vài cái đã chạm tới chiếc gương…

Có lẽ nó cũng không phải muốn nhìn, có lẽ nó chỉ muốn tìm chiếc gương về trao lại cho chủ nhân của nó, nhưng hết thảy dĩ nhiên đã xảy ra, tựa hồ là định mệnh Như Lai cố ý sắp đặt.

Nó, nên có một kiếp này.

Nháy mắt kia, giống như có hoa đào nở bừng trước mắt, giống như có gió nhẹ thổi biếc Giang Nam.

Lúc Phật đang thuyết pháp nhặt hoa mỉm cười1, trên núi Tu Di2 sớm nắng chiều mưa, muôn đời không đổi.

Hai tay nó run run, không thể kìm lại được.

Người trong gương thực sự là mình sao?

Người trong gương có một đôi mắt nghiêm trang mà vũ mị, màu vàng nhạt giống như Phật quang trên đầu Như Lai ấm áp từ bi, chợt ngoái đầu, tùy tiện lại dịu dàng, vừa nhìn chăm chú, thất thường mà thanh nhã.

Còn có suối tóc đen nhánh buông dài, chân mày như Viễn sơn, làn môi như mỹ ngọc.

Nó ngơ ngác nhìn vào gương, không thể dời mắt. Nó cảm thấy mình nhất định điên rồi, nếu không vì sao có thể đối với chính mình trong gương nảy sinh cảm giác ngọt ngào mà cay đắng? Loại cay đắng ngọt ngào này không kiêng nể xâm nhập lan khắp tứ chi của nó, khiến nó không thể thở được. Nó há to miệng rên rỉ, ánh mắt lại càng trở nên mơ màng, trong thống khổ, lòng bàn tay đột nhiên nhói lên nóng bỏng, tấm gương đã vỡ thành trăm nghìn mảnh trong tay nó.

Phật nói, trên đời này vốn có hàng ngàn hàng vạn thế giới. Trong hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ này mỗi mảnh đều có một đôi mắt xinh đẹp, thế nhưng, mỗi mảnh này đều đã không thể trở lại vẹn toàn như trước nữa.

Nhẹ nhàng, gió nam lại hây hẩy lướt qua, lá sen bên hồ sột soạt va chạm.

Trong chớp mắt tĩnh lặng, ánh tà dương rải đầy hồ, giọt sương rơi vào trong nước, sau từng vòng sóng gợn, cuối cùng lại trở về tĩnh lặng.

Cửu Chân nằm sấp bên bờ hồ, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước không chớp mắt. Nhăn mặt hoặc mỉm cười, hân hoan hay phẫn nộ, nó làm đủ loại biểu cảm, bắt chước càng nhiều, nó phát hiện mình lại càng xinh đẹp.

Đây nhất định là trò đùa của thần tiên, chẵng lẽ trên đá tam sinh3, tên của nó bị khắc thành một đôi? Bằng không, sao nó có thể si mê hình ảnh phản chiếu của chính mình như vậy?

“Cậu thật đẹp…”

“Cám ơn, cậu cũng rất đẹp.”

“Tôi cảm thấy tôi yêu cậu mất rồi.”

“Đúng thế, tôi cũng yêu cậu mất rồi. Tôi không thể rời xa cậu.”

“… Nhưng mà… như thế này vẫn chưa đủ.”

Nó khẽ nhíu mày, băn khoăn suy nghĩ, tâm tư lại giống như gió nam nhè nhẹ lướt qua, vô tung vô tích.

… … …

… …

Điên rồi! Nhất định là điên rồi!

Nếu không điên, làm sao có thể vì một bản thân khác mà mê muội như thế?

Thế là, toàn tiên giới loan truyền một chuyện nực cười.

Hội bàn đào năm đó, một con rắn nhỏ tự mình xông vào hậu cung của Vương mẫu, giống như mất trí cướp lấy gương trang điểm của bà. Lúc thiên binh thiên tướng đuổi tới, con rắn nhỏ kia đang một mình bưng gương đồng cuộn tròn dưới một đóa sen thật cao, chăm chú nhìn dung mạo của mình.

Trong tiếng quát tháo của thiên binh thiên tướng, con rắn nhỏ này ngẩng đầu lên, đập vào mắt, lại là một đôi con ngươi cao quý không thể khinh nhờn, rõ ràng là đang điên cuồng, nhưng rồi lại yên bình như nước.

Con rắn nhỏ ngơ ngẩn mỉm cười: “Quả nhiên soi gương xem ra vẫn nhìn rõ hơn hồ nước.”

“Tôi rất đẹp, không phải sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, không ai có thể chia cắt chúng ta.”

“Không ai…”

Nghe thấy lời nó, mọi người ồ lên. Nhưng đối với những lời nhạo báng mắng mỏ của họ lúc này, con rắn nhỏ đã không hề hay biết, nó lại cúi đầu, chăm chú liếc mắt đưa tình với cái bóng của mình trong gương. Mãi đến khi thiên binh thiên tướng truy bắt nó xông lên giật lấy tấm gương trong tay nó, nó mới bừng tỉnh, bắt đầu phản kháng.

Nhưng nó tâm thần hoảng hốt, giống như nhập ma, làm sao có thể chống lại nhiều thiên binh như vậy? Lúc tấm gương rời khỏi hai tay, nó đã hoàn toàn suy sụp.

Suốt quá trình xét xử và gia hình, nó vẫn luôn giữ thái độ im lặng, giống như thánh giả nét mặt cao ngạo, ngoại y màu tím đen nhè nhẹ tung bay. Chỉ có ở chỗ không người, nó mới có thể lẩm bẩm trong miệng: “Cho ta một tấm giương, làm ơn, cho ta một tấm gương.”

Không ai muốn nói ra nó rốt cuộc là làm sao, bọn họ có thể bấm quẻ có thể tính toán, nhưng cũng không nói được nguyên do. Thích người đồng giới đã là bê bối của thần tiên, huống chi lại là loại chấp niệm này đối với bản thân mình?

Kết quả phán quyết nhẹ ngoài sức tưởng tượng, cũng ngoan độc ngoài sức tưởng tượng.

Tuyên án đem linh hồn của tiên xà Huyền Cửu Chân phân thành hai nửa. Một đưa vào hạ giới, chịu đủ khổ ải luân hồi; một vĩnh viễn giam tại thiên lao, suốt đời không thể ở bên cạnh nửa kia của mình đến chết.

“Không!”

“Các ngươi không thể làm vậy!”

Tiểu xà này điên cuồng lắc đầu, nhưng kháng nghị của nó ở trước mặt chúng tiên không hề có tác dụng. Bốn thiên binh áp trụ tay chân nó, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phía trước, dùng phất trần nhẹ nhàng phất lên trái tim nó một cái, sau đó lướt nhanh về phía Dao Trì4 tiên cảnh thông xuống trần gian.

Xương cốt nó lại kêu lên răng rắc, khiến nó nhớ về ngày nó được Bồ Tát điểm hóa, có điều, so với ngày đó còn đau đớn hơn nhiều, bởi nó bị cường ngạnh xé làm hai nửa, từ đây góc bể chân trời. Nó đau đớn đến trời đất cuồng quay, da giống như bị nướng lên đau rát, toàn bộ hơi nước của thiên giới đều bị nó khuấy động tứ tán khắp nơi, thân thể hình người vặn vẹo hóa về thân rắn, sau đó thân rắn lại bị linh khí phân tán bốn phương một lần nữa trở lại hình người.

Nó tựa hồ lại trông thấy nhân gian vân vũ đầy trời, trông thấy hồng thủy mênh mông không bờ bến, thậm chí thấy được nửa kia của mình bị tách ra xuyên qua chín tầng trời trùng trùng điệp điệp, tan biến giữa mờ mịt gió giông.

“Không!!!!!!! Đừng chia cắt chúng ta!!!”

Đáng tiếc, hắn và y, đã bị phân thành hai cá thể bất đồng.

Hắn ở trong thiên giới thủy lao kinh hãi nhìn chân trời bao la khoáng đạt, cuồng ý yêu niệm nơi đáy lòng từ từ khởi động.

Một ngàn năm sau.

Một tiếng kinh lôi, trời trút mưa xối xả.

Những giọt mưa to như hạt đậu ầm ầm nện xuống, nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn bọt sóng đục ngầu. Hồng thủy ngợp trời khiến yêu nghiệt thường ngày nhút nhát được dịp hân hoan, có người thò đầu ra trong cơn mưa, trông thấy phía chân trời có quái điểu ba chân ùn ùn kéo tới, loài chim này là yêu tinh báo hiệu mưa to, tên gọi “Thương Dương”, đi đến đâu, nơi đó nhất định lũ lụt ngập trời. Thế là mưa lớn rợp trời dậy đất không hề có ý dừng lại. Bách tính sợ hãi chia nhau lập tế đàn ở mỗi cửa sông, nhưng đà nước này vẫn hung mãnh như hổ báo.

Người trong thôn không thể không liên tục di chuyển đến nơi cao, chỉ là trốn tránh như vậy tới khi nào mới kết thúc?

Thôn dân hoảng hốt ngoái đầu trong mưa gió, giữa đất trời một vùng sóng nước mênh mông, những ruộng nương mới cấy cày xong sớm đã không còn bóng dáng. Trong cơn hoảng hốt, một bầy quạ đen ngòm từ nơi xa lượn đến. Bay tới bờ đê Kinh Thủy, cũng không thể tiếp tục tiến lên, lượn vòng, đảo đi đảo lại trên bầu trời.

Nháy mắt…

Một thân ảnh to lớn vọt ra giữa bọt sóng văng tung tóe xông thẳng lên trời.

Thân thể nó xoay tròn, mềm dẻo như tơ, một đôi mắt vàng sáng rực như hai ngọn đèn lấp lánh trong đêm, kiêu ngạo nhìn trời xanh.

Yêu quái!

“Thiên nộ! Đây là thiên nộ!” Trưởng thôn có kiến thức thầm lẩm bẩm trong miệng.

Yêu quái kia há to cái miệng như chậu máu, mây đen từ trong miệng nó ùn ùn tuôn ra, trong tiếng mưa sầm sập, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít kinh thiên động địa: “Ta hận!”

Thanh âm như khóc gào.

Một tia chớp nháy mắt xẹt qua chân trời, xé rách màn đêm phô thiên cái địa. Thôn dân sớm đã bị dọa cho tê liệt, chỉ thấy giữa không trung tựa hồ có vô số ánh mắt, từng đôi từng đôi mắt đều phẫn nộ nhìn con yêu quái đang gào thét này.

Có giọng Phật trang nghiêm: “Nghiệt súc! Ngươi thừa cơ cai ngục nhất thời lơ đễnh, lén lút trốn khỏi thiên lao, giờ đây đã nỏ mạnh hết đà. Lúc này lại còn làm mưa làm gió, không biết hối cải hay sao?!”

Con yêu kia ngửa mặt cười to, cuồng ngạo vô cùng: “Cái gì mà sắc tức thị không, không tức thị sắc! Năm đó nếu không phải các ngươi dụ dỗ, ta đâu đến nông nỗi này?! Ta không thể thành tiên! Liền nhập ma, ngươi làm được gì ta?!”

Trên trời mây đen càng ngày càng nặng, cuối cùng rầm rầm bổ xuống vô số tia chớp, rơi trên mặt nước, nước liền như sôi sùng sục, thoắt cái, hồng thủy cuồn cuộn ngất trời.

Ngũ lôi oanh đỉnh.

Con yêu kia mở cái miệng đỏ lòm, cười khẽ, tiếng cười êm nhẹ, giống như tiếng hát.

Giữa sấm chớp đùng đùng, chỉ thấy thân thể nó uốn éo, một cái đuôi yên lặng nổi lên mặt nước, lại uốn éo một cái, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ra là một con cự xà tử sắc.

.

.

1363964561047962500_r12dChú:

1. Đức Phật cầm hoa mỉm cười: có thể tham khảo ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%AAmhoaviti%E1%BA%BFu

2. Núi tu Di: là tên của một ngọn núi trong truyền thuyết thần thoại cổ Ấn Độ, còn gọi là Tu Di Lâu, Mạn Đà La. Theo quan niệm Phật giáo, núi Tu Di là vua của các ngọn núi, là trung tâm của thế giới, là vũ trụ quan của Phật giáo.

3. Đá tam sinh: Người ta sau khi chết muốn được đầu thai trở lại làm người, linh hồn người chết phải đi xuống Âm Ty Địa Phủ, nơi có cõi U Minh Hoàng Tuyền, đi đến Vong Xuyên Hà (Sông Lãng Quên), đi qua cây cầu cầu Nại Hà bắc ngang sông, qua hết cầu Nại Hà sẽ đến Vọng Hương Đài, nơi đó có một lão bà phân phát Mạnh Bà Thang (Canh Mạnh Bà) cho các Vong Hồn. Đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn được gọi là “Tam Sinh Thạch” trên đó có ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi Linh Hồn. Tam Sinh trong Phật Giáo ý nói Kiếp Trước, Kiếp Này và Kiếp Sau. Lý Thuyết Phật Giáo cho rằng trong Vô Minh Sinh Mệnh là vĩnh hằng, cho nên Sinh Mệnh có Luân Hồi, Chuyển Thế. Kiếp trước là nhân, hiện đời là Quả, tương lại là Duyên. Nhân Duyên tụ hợp, nợ tình, oan trái…Đều ghi rõ trên Tam Sinh Thạch. “Tam Sinh Hữu Hạnh”

4. Dao Trì: nơi ở của Tây Vương Mẫu

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: