[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 02 – Thượng


.

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 02 • Thượng 

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

“Ây da, ta quên đem đồ bảo hộ rồi.”

Nhìn gậy trúc trên tay Thùy Ti Quân, Thường Lưu Sắt vỗ đầu, “Ta quên mất chuyện lên núi, ngươi đợi một lát, ta đi xin rồi chúng ta đi.”

Nói rồi hắn liền muốn chạy đi tìm Kỳ lão, lại bị Thùy Ti Quân nắm lấy cổ tay, cản lại: “Ta hôm qua đã báo cho ngươi biết, ngươi không chú ý thì tự làm tự chịu, không cần chuẩn bị, cứ như vậy lên núi.”

Nói xong, không cho phân bua liền nhét sọt thuốc vào trong ngực hắn kéo đi.

Mà Thường Lưu Sắt chỉ bị nắm cổ tay thì đã lần đầu tiên đỏ mặt, ngoan ngoãn nghe theo y sắp xếp.

Thùy Ti Quân nói rằng trong núi ngoài trạch viện có cơ quan, nhưng sau núi lại không có.

Bởi một đầu khác sau núi là vực sâu trăm trượng, dưới vực mây mù dày đặc, truyền thuyết là lão long đàm huyệt, trước nay chưa từng có ai tới gần.

Trên núi có một con đường nhỏ, Thùy Ti Quân đi trước nói: “Trên núi này không thường có người lui tới, dược liệu mọc rất nhiều. Ngươi lần này đi theo ta, nếu có lần sau cứ một mình lên núi.”

Trái với y phục bình thường của Thường Lưu Sắt, Thùy Ti Quân tỏ ra thận trọng hơn nhiều.

Y đầu đội nón trúc, cổ áo và cửa tay áo đều buộc chặt, thêm vào xà cạp dày và đeo một đôi hài dày đặc chế.

“Rắn trong núi này thích lên cây, cũng dễ rớt từ trên cây xuống. Cho nên mới cần đội nón, đề phòng chúng mắc lên cổ.”

Bảo kiếm đã đổi thành sài đao, tiện tay chẻ một cây trúc nhỏ làm gậy cho Thường Lưu Sắt, Thùy Ti Quân tỉnh bơ hù dọa, “Ở đây ta có chút hùng hoàng, ngươi bôi lên cổ trước đi.”

Nói rồi lấy ra một túi bột màu vàng óng.

Thường Lưu Sắt cực kỳ sợ rắn, vừa nghe vậy, liền lập tức đoạt lấy túi bột hòa với nước sương trên lá cây bôi đều. Không chỉ cổ, ngay cả trên mặt cũng cẩn thận quét một lớp, thanh niên thần khí tinh xảo liền biến thành mặt mèo, khiến Thùy Ti Quân trông thấy vừa hài lòng lại vừa buồn cười.

Hai người đi vào trong núi, con đường này vốn mở ra khi hái thuốc, dọc đường dược liệu mọc rất nhiều, Thùy Ti Quân bảo Thường Lưu Sắt nhớ kỹ những thảo dược thông thường, y vốn không nghiêm túc hi vọng hắn có thể hái được thảo dược gì chính xác, ngược lại Thường Lưu Sắt trái một tảng hà thủ ô phải một gốc nhân sâm, khoai lang dại và củ cải đất xếp đầy sọt, ép đến nỗi bản thân đi ba bước đã thở hổn hển.

Thùy Ti Quân cũng đang muốn giáo huấn cái tội tham lam của hắn một chút, bèn quyết định sau khi xuống núi sẽ vạch trần hắn.

Hai người đi rồi dừng dừng rồi lại đi, cứ thế lên núi, trước mắt không còn đường, cách chỉ vài bước là sương mù mờ mịt.

Thùy Ti Quân nói sương mù đó là từ trong đàm huyệt dưới đáy vực bốc lên.

Tính thời gian lúc này chính là buổi trưa, bụng Thường Lưu Sắt đúng giờ kêu réo. Trong sọt thuốc trên lưng hắn có để vài miếng bánh ngọt, không đợi Thùy Ti Quân sai bảo đã trực tiếp tìm một tảng nham thạch ngồi xuống bỏ vào miệng nhai.

Thùy Ti Quân thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ cùng ngồi lên nham thạch, lấy túi nước làm bằng da hươu ra uống.

Thường Lưu Sắt chợt nhớ tới chuyện mấy ngày trước Kỳ lão và Thư lão hù dọa hắn, không đầu không đuôi hỏi: “Ngươi thực sự đã giết Cầm lão kia sao?”

“Cái gì?” Thùy Ti Quân bị hắn hỏi trở tay không kịp, “Cầm thú gì1?”

Thường Lưu Sắt bĩu môi cười, nói: “Quả nhiên là bọn họ lừa ta.” Thế là đem chuyện Kỳ lão lừa người kia thêm mắm dặm muối kể lại một lượt.

Nào ngờ hắn kể đến hăng hái, Thùy Ti Quân lại đã biết tỏng trò bịp của hắn, nhàn nhạt nói: “Cáo trạng này của ngươi thật là xảo diệu. Nếu không phải đã thấy qua ngươi đối đãi với kẻ thù thế nào, còn thật sự cho rằng ngươi là loại người ẩn nhẫn oan khuất cơ đấy.”

Bị y trách mắng không lộ dấu tích, Thường Lưu Sắt cũng không tức giận, chỉ lầu bầu trong miệng: “Ai nói ta bất lương, chỉ là có thù tất báo mà thôi.”

Sau một hồi, Thùy Ti Quân ngồi dậy, Thường Lưu Sắt vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể xuống núi, nào ngờ nam nhân trái lại bước vào sâu trong sương mù, quay đầu bảo Thường Lưu Sắt đuổi theo.

“Bỏ sọt thuốc lại đó, ngươi qua đây.”

Thường Lưu Sắt mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn đứng dậy đi qua.

Bên kia sương mù càng dày đặc, nhưng vẫn thấy rõ ngoài một bước chính là vách núi, hắn đang đoán xem trong hồ lô của Thùy Ti Quân bán thuốc gì, đột nhiên lại bị một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm chặt vào lòng.

“Đây, đây là…” Hắn còn chưa kịp nghĩ hay phản ứng, bên tai đã truyền đến tiếng gió vù vù.

Thùy Ti Quân vậy mà ôm hắn, nhảy thẳng xuống vách núi! Bởi rớt mất hăng hái mà thống khổ trong người bộc phát, Thường Lưu Sắt không khống chế được hét lên.

Cùng lúc đó, hắn dốc hết sức lực bám lấy vai Thùy Ti Quân, cuối cùng thậm chí ngay cả hai chân cũng muốn quấn lấy, chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ tan biến giữa sương mù dày đặc chung quanh, động tác cầu sinh tích cực này lại gây ra cho Thùy Ti Quân nguy cơ không lớn không nhỏ.

Nam nhân vốn định vận khinh công hạ xuống đáy cốc, bề sâu hơn trăm trượng, cho dù có là cao thủ cũng cần ba, bốn nơi trọng điểm để đặt chân.

Thế mà Thường Lưu Sắt lúc này như con rắn quấn lấy hai chân Thùy Ti Quân, cho dù có khinh công thượng thừa chăng nữa, cũng không có đất dụng võ.

Thùy Ti Quân nhíu mày, cúi đầu nhìn thanh niên đang chôn đầu trước ngực mình, xem ra cách giải quyết chỉ có một… Mở tay làm đao, vỗ thẳng vào sau gáy Thường Lưu Sắt.

Thanh niên đau đớn kêu lên một tiếng, cả người lập tức xụi lơ.

Lúc Thường Lưu Sắt tỉnh dậy lần nữa, lại cho rằng mình giống như đang nằm mơ.

Bởi sương mù mờ mịt xung quanh, toàn bộ đều là nước.

Dưới chân là một cái rãnh rộng khoảng một người, bao quanh chia một ao nước xanh biếc thành năm trượng vuông vắn, nơi rãnh giao nhau, dưới mặt nước là vòm cầu dùng đá cuội xây thành, nước có thể không ngừng lưu động giữa từng phiến đá vẩy cá.

Xung quanh rất yên tĩnh, bởi sương mù dày đặc, Thường Lưu Sắt không nhìn thấy nhiều cảnh vật, chỉ nghe tiếng nước tiếng gió, thấy trong bích thủy thỉnh thoảng có vài con cái nhỏ bơi qua.

“Thùy Ti Quân…” Thanh niên rất nhanh nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, nơi đây chắc hẳn là đàm huyệt dưới đáy cốc, nhưng Thùy Ti Quân đem hắn tới đây lại không thấy bóng dáng, Thường Lưu Sắt đứng dậy lủi thui đi khắp nơi tìm dấu vết của nam nhân.

Thanh niên trời sinh có chút sợ nước, dường như đã định trước phải kết nghiệt duyên với nước cả đời.

Cha hắn ra khơi gặp nạn, tỷ tỷ cũng là lúc giặt lưới bị quận thủ bắt đi.

Vì lẽ đó Thường Lưu Sắt vừa nhìn thấy nước liền có chút rụt rè, trước kia đứng trên bè trúc luyện công đã là rất miễn cưỡng, đừng nói đi men theo trên cái rãnh rộng tầm một người này.

Mới đi được mười bước, hắn đã cảm thấy xây xẩm, bèn ngồi xổm xuống, chôn đầu trong khuỷu tay nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, từ trong bờ đê vẩy cá xa xa thấp thoáng bay qua một cái bóng kim hồng sắc.

“Thường Lưu Sắt… Ngươi tỉnh rồi?” Thường Lưu Sắt nghe thấy tiếng gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên, người nói chuyện không phải Thùy Ti Quân.

Hắn theo thanh âm nhìn về phía xa, hiển nhiên trông thấy mảng kim hồng nọ… lúc này đã hóa thành một nam tử thân khoác trường y kim sắc, ở trong nước đi về phía hắn.

Hiện giờ đang lúc giữa xuân, khí trời mặc dù đã ấm lại, nhưng trong nước vẫn còn se lạnh.

Người này vậy mà chỉ mặc một bộ y phục mỏng, lại có thể đi lại như thế trong đầm nước lạnh, Thường Lưu Sắt trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Người tới gần, thì ra là một thanh niên ẩn thổ tiên khí xuất thần, cậu ta tự giới thiệu: “Ta là Ân Chu Ly, là chủ nhân của long đàm này. Thùy Ti Quân có chuyện phải đi, kêu ta đợi ngươi tỉnh dậy.”

Nói rồi, vung tay một cái, sương mù chung quanh liền theo đó tản đi.

Ngay sau đó lộ ra ba mặt vách núi dựng đứng bao quanh, và kỳ hoa dị thảo mọc thành bụi trên ruộng cạn cách đó không xa.

Thế nhưng, thứ khiến Thường Lưu Sắt kinh ngạc, lại là nửa thân dưới dầm trong nước của Ân Chu Ly.

Đó là một cái đuôi cá.

Thùy Ti Quân bưng mấy hộp gấm từ trong động đi ra, ngước mắt liền trông thấy Thường Lưu Sắt đứng giữa bờ đê, vẻ mặt căng thẳng nhìn Ân Chu Ly ở trong nước, tay phải thanh niên mò tới bên hông, dường như đang tìm thanh kiếm gỗ đem theo bên mình.

Sợ Thường Lưu Sắt sẽ làm tổn thương Ân Chu Ly, Thùy Ti Quân vội vã bước mau tới quát: “Mọi người đều bảo cầu tiên thành tiên, đến lúc thực sự nhìn thấy tiên nhân lại không nhận ra. Chu Ly là lý ngư tiên nhân ở đáy vực, chớ làm càn.”

Nghe thấy thanh âm của Thùy Ti Quân, Thường Lưu Sắt liền nổi giận, lại nhìn Ân Chu Ly trước mặt, điệu cười ôn hòa, nào có nửa điểm nguy cơ.

“Ta đâu có sợ, chỉ là trước đây chưa từng thấy tiên nhân, có chút bất ngờ mà thôi.”

Thanh niên lập tức chối bay biến, đồng thời ngồi xổm xuống thò tay vào trong nước sờ cái đuôi cá màu kim hồng của Chu Ly, quả nhiên trơn tuột lạnh lẽo giống như cá chép, nửa kinh ngạc nửa giả vờ ngu ngốc, hắn lớn tiếng kêu lên: “Đúng là đuôi cá, ta đây xem như sờ được tiên nhân rồi!”

Ân Chu Ly bị Thường Lưu Sắt đột nhiên sờ lấy, chỉ cười khẽ, Thùy Ti Quân trái lại cách mấy thước hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên, xốc lại chồng hộp gấm trên tay, nói: “Bớt nói lời thừa thãi, lên đây đi.”

Ba người phân biệt đi lên ruộng cạn ven bờ đê vảy cá, Ân Chu Ly rời nước chỉ có thể đi lại trên xe lăn.

Thùy Ti Quân xếp hộp gấm lên bàn đá, nói với Chu Ly: “Những dược liệu này cũng phiền làm thành tiên lễ thạch tủy, đưa cho ta trước Đoan Ngọ là được.”

Ân Chu Ly cười đáp: “Hồ lô bào chế lần trước đã ăn hết rồi sao? Ta không phải loại người lãng phí đâu.”

Thường Lưu Sắt nghe ra đây là đang nói tới những đan dược lần trước bị hắn tùy tiện ăn mất, liền có chút xấu hổ muốn né tránh, lại bị Thùy Ti Quân kéo cánh tay nói: “Đem ngươi xuống vực không phải để ngắm cảnh, đi theo ta.”

Nói rồi liền đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Ly rồi đi thẳng về phía vách núi, Thường Lưu Sắt tự nhiên đuổi sát theo, cùng đi về phía trước không xa, lúc này mới thấy rõ trên vách núi hai trượng lại có một cửa động rộng cỡ hai người.

Đây vốn là một hang sâu hình miệng quả bầu, cửa động tuy hẹp nhưng bên trong lại tương đối rộng rãi.

Thường Lưu Sắt phát hiện đây là một hang động giống tổ ong liên kết với nhau, gần như đục rỗng cả khối núi, hành lang chính giữa tựa một con đường lớn, trên vách đi mỗi bước chân đều khảm dạ minh châu dùng để chiếu sáng, phô trương như vậy, trong hang động này nhất định có vật càng giá trị.

Nói không chừng, chính là nơi tích trữ bảo tàng của Thùy Ti Quân.

Quả nhiên, Thùy Ti Quân chỉ tay xung quanh, nói: “Hai bên chính là tiền công hai mươi năm nay của ta. Đợi đến khi ám sát Thi Đà Lâm chủ xong, cho ngươi tùy ý chọn một bên mang đi.”

Thường Lưu Sắt nhìn theo hướng y chỉ, ánh sáng có thể chạm tới mặt đất bị tầng tầng thạch cao và than củi cách ẩm, thấp thoáng lộ ra một góc hòm sơn son, lại nổi bật như mỹ nhân ôm tì bà, cám dỗ bước chân hắn.

Thùy Ti Quân đi đằng trước không quay đầu lại, nhưng thanh âm rẽ ngoặt về nhắc nhở thanh niên: “Ở đây cũng có cơ quan ta bố trí, ngoan ngoãn đi theo ta.”

Cuối hành lang thạch động lại rộng mở trong sáng.

Đây là gian thạch ốc cao ba trượng, vuông hơn mười trượng.

Chính giữa là một đầm nước sâu rộng, trên vách tường phía sau khắc hai từ “Thính Lễ”, xem ra chính là tên của bích đàm.

Thùy Ti Quân dừng chân trước đầm Thính Lễ, quay đầu bảo Thường Lưu Sắt: “Cởi áo xuống nước.”

Thường Lưu Sắt khó hiểu: “Ngươi đem ta tới đây để tắm rửa?”

Thùy Ti Quân nhíu mày nói: “Đầm nước này thông với hồ luyện đan của Chu Ly, vận động trong đầm rất có ích cho việc khôi phục công thể.”

Nghe xong công dụng thần kỳ của đầm nước, Thường Lưu Sắt cũng biết nên ngâm một chút, liền vội vàng cởi áo ngoài, thu dọn trung y, chỉ là đối với tiết y lại có chút ngượng nghịu khác thường, thậm chí quay đầu xem phản ứng của Thùy Ti Quân.

Kỳ thực Thùy Ti Quân căn bản không hề nhìn về phía hắn.

Thính Lễ đàm quả thực có khí đặc thù, mặc dù không thấy có hơi nóng bốc lên, nhưng đầm nước lại rất ấm áp.

Dòng nước tương đối bình thường mà ngưng trọng, hơi trắng mịn, quan trọng nhất là mang theo một cỗ dược hương không đổi, thấm vào tâm tì.

Thường Lưu Sắt thử vận công, cảm thấy tiểu chu thiên2 thuận lợi hơn bình thường, hắn kinh ngạc nói: “Quả nhiên là đầm thần.” Thế là tiếp tục cẩn thận dịch chuyển đến chỗ nước sâu, hỏi Thùy Ti Quân: “Ngươi đã quen biết bằng hữu là thần tiên như Chu Ly, vì sao phải làm thích khách, vì sao phải đích thân báo thù?”

Nam nhân đứng ngoài đầm, bất ngờ buông tầm mắt, nói: “Tiên nhân là tiên nhân, không phải binh khí giết người. Đã là bạn, làm sao có thể mượn tay hắn báo tư thù, hơn nữa đạo tu hành của Chu Ly, quý ở chỗ đồng nhất cùng thiên địa tạo hóa, tu luyện nội đan, không có loại pháp thuật có thể đưa người khác vào chỗ chết, ngược lại, hắn sở dĩ ẩn cư dưới vực này, cũng là để lánh mặt quần chúng.”

Thường Lưu Sắt nghe xong những lời này, kinh ngạc nói: “Cái này không giống những truyền thuyết ta nghe được, vậy những thứ hô phong hoán vũ, cảm tình trong phong thần diễn nghĩa đều là bịa đặt?”

Thùy Ti Quân biết Thường Lưu Sắt giả ngu, cau mày không lý sự với hắn, chỉ dặn dò: “Sau này mỗi tuần đem ngươi đến đây một lần, bây giờ chuyên tâm vận công, không cần đợi ta trở về, không được lười biếng.”

Dứt lời, y liền lấy vài đồ lặt vặt trong phụ động, xoay người đi ra khỏi hang.

“Đây là để cảm tạ ngươi.”

Thùy Ti Quân rời động, đặt một hộp gỗ mun lên bàn đá trước mặt Ân Chu Ly.

Lý ngư đẩy xe lăn tới gần, mở hộp ra, bên trong là vàng thỏi nặng mười lạng, vô cùng tinh khiết, chỉ có trong góc đặt một cái bình chạm khắc nhỏ bằng ngà voi, dường như đang đựng rượu.

Lý ngư thấy kim quang đầy mắt cũng chỉ điềm tĩnh nhếch môi, nói: “Vẫn là ngươi hiểu sở thích của ta.”

Lời này nghe lên giống như ba phần tán thưởng, nhưng Thùy Ti Quân nghe xong lại không nhận lắc đầu: “Ta chỉ biết ngươi thích vàng bạc và mỹ tửu, nhưng không biết ngươi vì sao lại thích.”

Lý ngư nói: “Bảo bối khác của ngươi tuy cũng là vật tốt, nhưng ta lại không biết giám định thưởng thức, sau này nếu có cùng người khác đổi sang kim ngân, chỉ sợ phải chịu thiệt. Còn không bằng trực tiếp lấy kim ngân. Còn rượu thì chỉ đơn thuần là sở thích mà thôi.”

Thùy Ti Quân không hiểu những kim ngân đó đối với lý ngư có tác dụng gì.

“Ngươi là người xuất thế tu hành, cần nhiều kim ngân như thế làm cái gì. Cho dù là các long quân của ngũ hồ tứ hải, có được trân phẩm phần lớn cũng bày ra thưởng thức, chưa từng nghe nói lấy ra tiêu dùng.”

Đạm thủy long tộc được xếp vào tiên ban, toàn bộ là do lý ngư đắc đạo vượt long môn mà thành, năm đó trong số lý ngư cùng Ân Chu Ly ngao du Động Đình, một nửa đều đã vượt long môn, phi thân hóa rồng.

Ân Chu Ly cũng không phải vô năng, nhưng luôn ấp ủ một nguyên do không rõ nào đó nên vẫn lưu lại mặt đất.

Cậu nói: “Ta là địa tiên, chỉ cần một ngày còn đạp lên đất này, số kim ngân kia chung quy sẽ có lúc cần dùng đến. Ta cũng không hiểu ngươi vì sao phải giữ nhiều của cải như vậy. Nhưng ngươi nhất định có tính toán của riêng mình.”

Lời này nói trúng tâm tư của Thùy Ti Quân.

Chu Ly dừng một chút, lại nói: “Ngươi đem thanh niên kia đến, cũng không đơn thuần như bề ngoài. Ta mặc dù pháp lực không cao, nhưng vẫn biết một chút về thuật nhìn tướng mạo, hắn mày thưa mà dài, nhạy bén thông minh, mắt hẹp dài sâu xa, lại mang theo chút tà khí, hơn nữa đôi môi mỏng mà khóe miệng hơi rủ xuống, rõ ràng là kẻ vô tình. Tương do tâm sinh3, ngươi sao có thể không đề phòng.”

Thùy Ti Quân im lặng nghe lý ngư nói xong, cũng không bác lại, chỉ hơi gật đầu: “Việc này ta có chừng mực.”

Ân Chu Ly tự biết không lay động được quyết định của y, cũng chỉ cười gượng nhìn y quay vào động.

Thùy Ti Quân vừa đi vào trong động, liền nghe một hồi độc thoại bên kia Thính Lễ đàm, bèn đoán Thường Lưu Sắt có phải đang lười biếng hay không, liền bước nhanh vào đốc thúc. Cũng chính vì trong lòng có suy tư, Thùy Ti Quân không phát hiện bên chân y có một đường vệt nước lặng lẽ từ Thính Lễ đàm kéo ra rồi vội vã trở lại.

“Ta không có lười biếng!” Thường Lưu Sắt ngâm mình trong nước oan ức nói: “Ban nãy vận công đã làm được một đại chu thiên, sau đó cảm thấy gân mạch trướng đau, cũng không dám tự ý quyết định, đang nghĩ có cần phải đi ra tìm ngươi về không!”

Thùy Ti Quân nghe xong miêu tả của hắn, hiểu rằng đây là chân khí tràn đầy, không nên tiếp tục vận công, liền ném quần áo cho Thường Lưu Sắt, bảo hắn lên bờ.

Thường Lưu Sắt cầm y phục, trực tiếp dùng tiết y lau người, mặc trung y và ngoại y vào. Trên tay hắn thoăn thoắt, trên miệng cũng không yên, giống như tùy tiện hỏi: “Ngươi ra ngoài nói với Ân Chu Ly những gì?”

“Không liên quan tới ngươi.” Thùy Ti Quân liếc hắn một cái, “Nhiều chuyện.”

Thường Lưu Sắt bị mắng cũng không tức giận, một bên đã mặc xong y phục, lẩm bẩm: “Ai muốn biết chuyện của ngươi, ta từ sáng tới tối đối mặt với mấy lão đầu kia đã ngán đến tận cổ, khó khăn lắm mới gặp được một tiên nhân xinh đẹp, đương nhiên muốn thân cận rồi.”

Thanh âm hắn nói không nhẹ, đương nhiên truyền hết vào tai Thùy Ti Quân.

Nam nhân nét mặt đăm chiêu quay đầu nhìn Thường Lưu Sắt một cái, cởi áo khóac ngoài trên người mình khoác lên vai hắn.

“Về núi trời đã tối, gió lớn. Cẩn thận thổi mất công thể mới tu bổ lại được.”

Cùng Ân Chu Ly nói lời từ biệt, như cũ là Thùy Ti Quân đem Thường Lưu Sắt lên vách núi.

Lúc này sắc trời đã muộn, về tới cửa trạch viện liền trông thấy Thư lão cầm một bọc đồ, nói là muốn xin nghỉ xuống núi thăm cháu trai mới tròn tuổi.

“Ta còn tưởng rằng xung quanh thích khách chỉ có người cô độc, không ngờ vua thích khách lại giữ một lão già con cháu đề huề bên cạnh.”

Sau bữa tối, Thường Lưu Sắt nhét tăm trong miệng, liền đem chuyện này ra lý sự.

“Những kẻ chỉ giữ người cô đơn, không phải sợ chuốc vạ vào thân.” Thùy Ti Quân hiếm thấy trả lời, “Mà là lo lắng bản thân không có khả năng bảo hộ quá nhiều người.”

Thường Lưu Sắt không ngờ y sẽ kiên nhẫn trả lời. Ở chung đã lâu, hắn nhìn ra bản tính lạnh lùng của Thùy Ti Quân, người càng sớm chiều chung sống lại càng không thân cận, từ lúc tán công tỉ mỉ chu đáo đến lãnh ngôn đạm ngữ hiện giờ, nếu không phải Thường Lưu Sắt là kiểu người lạc quan, e là đã sớm cho rằng nam nhân không muốn thấy mình.

“Thì ra thích khách không chỉ cần biết giết người, còn phải bảo hộ người khác, thật không dễ dàng.” Thường Lưu Sắt ngạc nhiên nói: “Chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ như Thùy Ti Quân mới chịu nổi đi?”

“Ta cũng cho rằng ta có thể…” Thanh âm của Thùy Ti Quân trầm xuống, dưới ánh nến mờ nhạt thậm chí có chút u ám. “Cho nên mới rơi vào cảnh thay người ta báo thù này.”

Thường Lưu Sắt trong lòng thoáng chua xót, hiểu rõ là chỉ chuyện của “Lục công tử”.

Từ sau ngày đó tự mình đoán ra manh mối, hắn liền cực kỳ chán ghét nghe từ trong miệng Thùy Ti Quân bất luận cái gì liên quan đến người nọ.

Bèn lập tức cười hì hì, đổi giọng: “Sinh nhật của cháu Thư lão, trái lại khiến ta nghĩ tới một chuyện, tỷ tỷ từng nói sinh nhật của ta cũng là vào mùa xuân.”

Thùy Ti Quân quay đầu nhìn mặt Thường Lưu Sắt, hỏi: “Có phải sinh nhật mười sáu tuổi của ngươi?”

“Đúng thế.” Thường Lưu Sắt cười nói: “Chẳng qua nhà chỉ có bốn bức tường, lớn đến giờ ngay cả mì mừng thọ cũng chưa từng được ăn một chén.”

Thùy Ti Quân nghe xong có chút suy tư, qua một hồi lại hỏi: “Có nhớ rõ là ngày nào mùa xuân không?”

“Cụ thể không nhớ được.” Thường Lưu Sắt nhíu mày, “Chỉ biết tỷ tỷ nói ta là thiên mẫu thọ tinh, nếu là nữ nhân có thể làm mệnh phụ, nhưng lại sinh thành nam nhân, mệnh bạc phúc mỏng.”

Thùy Ti Quân nghe đến đó, liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngày hôm đó cũng không làm vãn huấn nữa, chỉ bảo Thường Lưu Sắt tự ôn tâm pháp, đến sáng sớm hôm sau mới khôi phục luyện tập bình thường, tu dưỡng sinh ý nghỉ từ tuần trước cũng tạm thời đổi thành đi Thính Lễ đàm tu luyện, cứ như vậy, vòng đi vòng lại đã qua một tháng.

Tháng cuối xuân, sau núi đỗ quyên nở đỏ rực khắp đồng.

Công lực Thường Lưu Sắt lãng phí mất cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục, hôm nay hắn vẫn luyện kiếm trên bè trúc, Thùy Ti Quân cầm một thanh kiếm sắt tới bảo: “Dựa vào công lực hiện tại của ngươi đã phù hợp với thanh kiếm này, cầm đi làm quen một chút. Ba ngày sau ta đem ngươi xuống núi.”

“Xuống núi làm gì?” Thường Lưu Sắt nhận kiếm, không hiểu hỏi: “Lẽ nào đã đi ám sát Thi Đà Lâm chủ rồi sao?”

Thùy Ti Quân cũng không trả lời ngay mà nhìn Thường Lưu Sắt khiến hắn nổi hết da gà, mới nhàn nhạt đáp một câu: “Ba ngày sau là sinh nhật của ngươi.”

.

.

.

234435Chú:

1. Tiểu Thường nói là 琴叟 /qínsǒu/ nghĩa là lão Cầm, nhưng Thùy Ti Quân nghe thành 禽兽 /qínshòu/ là cầm thú, hai từ này phát âm tương tự nhau

2. Tiểu chu thiên: còn gọi là luyện dương dương khí, là một phương pháp luyện khí cổ truyền. Tiểu chu thiên là vận chân khí đi một phần nhỏ, nhưng khắp cơ thể. Vòng đại chu thiên là vận khí đi hết toàn cơ thể. Vòng tiểu chu thiên bao gồm Nhâm mạch và Đốc mạch cùng một số lạc mạch của chúng.

3. Tương do tâm sinh: tướng mạo do tâm sinh ra, trong thế nào thì ngoài thế ấy

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: