[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 02 – Hạ


.

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 02 • Hạ 

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

Xuống núi làm gì? Thùy Ti Quân nói tất cả do Thường Lưu Sắt quyết định.

Chỉ là không cho phép hắn đơn độc hành động, bèn lấy ra bộ bảo vật gọi là “Thanh Phù”, trong đó một xâu tiền đồng thanh phù mẹ do Thùy Ti Quân thu lấy, một viên thuốc khác bảo Thường Lưu Sắt nuốt vào, nói là Thanh Phù mẫu tử bất li, Thường Lưu Sắt uống đan dược, cũng giống như không thể tách khỏi Thùy Ti Quân trăm bước.

Mà cho dù tự do này có hạn chế, cũng khiến cho Thường Lưu Sắt hưng phấn, đến nỗi đêm đêm nghịch cái đầu lâu kia ngoài phòng, tưởng tượng đến lúc xếp nó lên chính đường của Quận thủ phủ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm đó Thùy Ti Quân cho Thường Lưu Sắt một con tuấn mã đỏ thẫm, hai người giả trang làm dân thường xuống núi, theo chủ ý của Thường Lưu Sắt là phải về quê hắn, tính toán dứt khoát với cái đầu lâu của Quận thủ.

Từ núi thẳm ẩn cư của Thùy Ti Quân đến quê hương của Thường Lưu Sắt mất một ngày đường. Mà thanh niên như chim tước xổ lồng, khắp nơi cưỡi ngựa xem hoa, giống như nhiều năm bị nhốt trong đại lao, cứ xúm tới chỗ người đông náo nhiệt. Tuy rằng không ít  khi chậm trễ, nhưng nghĩ tới Thường Lưu Sắt tâm tính thiếu niên, Thùy Ti Quân cũng không tính toán.

Hai người đi rồi dừng dừng rồi lại đi, đầu giờ Tuất mới đến ngoài Quận thành. Cổng thành đã đóng, bọn họ liền nghỉ chân tại một trạm dịch ở ngoại ô.

Trạm dịch này vị trí tuy không đẹp, vào cửa lại không còn chỗ trống, chật ních đủ loại người.

“Khách quan ngài đường xa đến, không biết ngày mai là lễ Thượng Tỵ1, trong phong hà ngoài Quận thành này có nghi thức Quận chúa mang bản địa danh ái đến Lan Thang trừ tà, hơn nữa các chàng trai cô gái mượn mùa xuân hoa nở nói chuyện yêu đương. Hình thức so với tết xuân đều không hề thua kém.”

Điếm tiểu nhị nói như vậy, lại xoay người nhìn cái giá treo bảng hiệu một cái, có lỗi nói: “Nhị vị, tệ điếm nhỏ hẹp, việc quan trong trước mắt nên chỉ còn một gian phòng trọ, hai vị đây xem…” Lời còn chưa dứt, Thùy Ti Quân đã đặt tiền cọc trước mặt gã.

Gian phòng trọ còn lại này nằm ở lầu hai đối diện đại sảnh dưới lầu, rất ồn ào, cũng khó trách lần lữa không ai thuê.

Thường Lưu Sắt tắm gội xong xuôi ngồi lên tay vịn hành lang ngoài phòng, sau gót chân đặt một bình rượu, hắn xõa tóc che nửa mặt, lại tùy tính phanh ngực để lộ khuôn ngực trắng như tuyết, khiến mấy tên bợm nhậu dưới lầu nhìn thấy xuýt xoa không ngớt.

Mãi đến khi Thùy Ti Quân ở cửa phòng nhíu mi mới quay trở về.

“Không ngờ ngươi cũng là người ham rượu.” Thùy Ti Quân thấy Thường Lưu Sắt xách theo bình rượu, trong bình đã trống mất bảy phần. “Rượu là độc vào ruột, phải có chừng mực.”

Thường Lưu Sắt lúc này đã có vài phần men say, chỉ cười ha hả biện bạch: “Ta không thích uống rượu, chỉ khi nào tâm trạng tốt mới uống. Rượu là vật tốt, không có nó ngươi đêm nay cũng sẽ không nói chuyện với ta.”

“Vô vị.”

Thùy Ti Quân cười nhạt một tiếng rồi không phản ứng nữa, Thường Lưu Sắt bèn lẩm bẩm: “Lễ Thượng Tỵ… chẳng qua là một ngày phóng đãng, mượn danh nghĩa mừng lễ làm chuyện nam nữ bất chính…” Lời còn chưa dứt đột nhiên lại tự vả vào miệng mình một cái: “Không đúng, tốt xấu gì cũng là sinh nhật của ta, há lại không phải ngày lành! Ngày tốt khắp chốn vui mừng.”

Lời này thật khéo khơi lên nghi vấn của Thùy Ti Quân.

“Tỷ tỷ ngươi nói ngươi là thiên mẫu thọ tinh, đây là phong tục của ngư dân vùng duyên hải. Như vậy suy ra ngươi phải là người vùng duyên hải, quê hương vì sao lại nằm trong lục địa. Ngươi đang giấu giếm cái gì?”

Thường Lưu Sắt gương mặt thanh tú đỏ bừng, hai mắt đã có chút mơ màng. Mãi đến khi Thùy Ti Quân bảo dọn giường nằm nghỉ, mới uể oải đáp: “Có thấy sông băng ngoài thành không? Thông tới Trường Giang. Nghe nói lúc ta còn chưa ra đời, cha mẹ và tỷ tỷ sống ở cửa sông, sau đó cha mất, mẹ mang chúng ta men theo đường thủy về nhà mẹ đẻ.”

Thùy Ti Quân “ừ” một tiếng, không truy vấn nữa, trái lại là Thường Lưu Sắt mượn rượu làm càn.

“Ta sau khi hiểu chuyện chỉ có một suy nghĩ, phải dành dụm tiền, mua thuyền đem tỷ tỷ ra khơi tìm cha. Nhưng thuyền quá đắt, ta lại sợ nước, hơn nữa tiền còn chưa tích đủ, tỷ tỷ đã đi trước một bước…” Hắn nằm ngửa, tay phải gác lên trán che đi ánh nến, thở một hơi thật dài đầy mùi rượu.

Tiểu điếm vùng ngoại ô ban đêm hơi se lạnh, Thường Lưu Sắt cũng không kéo chăn, ngồi cuộn nơi mép giường sau lưng Thùy Ti Quân.

Nam nhân cũng thở nhẹ một hơi, lấy chăn tới muốn đắp cho Thường Lưu Sắt, quay đầu lại thấy thanh niên co lại một cục đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau cổng thành mở sớm, bên trong quả nhiên vô cùng náo nhiệt.

Dòng người đại đa số đi dự hội bên sông băng, nam thanh nữ tú chốc lát ầm ĩ vang trời.

Đêm qua Thường Lưu Sắt tuy rằng dính rượu, nhưng lại tỉnh rất nhanh, sáng sớm lúc rửa mặt súc miệng đã không có chút uể oải nào, đầu giờ Thìn, hai người liền dắt ngựa đi vào Quận thành.

Bởi thời gian Quận thủ bị ám sát mới hơn một tháng, trên tường vẫn dán thông cáo truy nã Thường Lưu Sắt, mặc dù chân dung chỉ giống ba phần, Thùy Ti Quân vẫn sớm bảo thanh niên dùng nghệ bôi lên mặt, lại làm một chút ngụy trang rồi mới đi ra đường.

Đường sá trong Quận thành Thường Lưu Sắt nắm rõ nhất, vì vậy Thùy Ti Quân để mặc hắn dẫn đi vòng vèo, một lúc đã trông thấy xa xa một tòa dinh thự đỉnh ngói lưu ly.

Thường Lưu Sắt xuống ngựa, nói với Thùy Ti Quân: “Tên Quận thủ thất phu mặc dù đã chết, nhưng gia quyến của hắn vẫn lưu lại trong thành, vừa khéo đem cái đầu lâu này cho bọn họ làm quà mừng lễ, trong nhà mừng lễ Thượng Tỵ nhất định không ít người, ban ngày hành động tốt hơn.”

Thùy Ti Quân nghe phân tích xong, cũng cảm thấy hắn còn có chút đầu óc, mặc dù hộ vệ trong trạch viện này bất kể như thế nào đều không phải đối thủ của y, nhưng nam nhân vẫn nhẫn nại nghe hết bố trí của thanh niên đối với việc đột nhập vào phủ.

“Ta không cần ngươi hỗ trợ.”

Giống như Thùy Ti Quân lần lữa không đề cập đến nguyên do báo thù của Thường Lưu Sắt, Thường Lưu Sắt cũng không định để nam nhân can thiệp vào ân oán của mình.

Chỉ là lo lắng về hiệu lực của Thanh Phù đan dược mà xắp xếp Thùy Ti Quân hoạt động trong hoa viên phạm vi quanh mình không tới trăm bước.

Hai người khéo léo bay qua tường vào bên trong, đưa mắt ra hiệu với nhau rồi mỗi người một ngả.

Thường Lưu Sắt lưng đeo đầu lâu của Quận thủ, trước tiên xông vào Phật đường ở hậu viên.

Quận thủ tuy là một hào phú, nhưng trạch viện lại không thoát khỏi kiến chế của quan lại trung đẳng. Phật đường chắp vá tu sửa lại trong hậu hoa viên, cũng là chốn cực lạc duy nhất ở nơi dơ bẩn này.

Bên trong chỉ cúng bài vị của Quận thủ, Thường Lưu Sắt chính là muốn lấy bài vị kia, chụp lên đầu lâu của Quận thủ bày ra trong sảnh.

Thường Lưu Sắt quen thuộc địa thế trong phủ, đảo mắt đã mở cửa sau Phật đường, vòng qua phòng chép kinh và am thờ Phật, liền trông thấy chỗ đặt bài vị tổ tiên.

Bài vị của Quận thủ cúng ở chủ vị tại án trác, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, lại có mõ và đàn hương chưa cháy hết, xem ra là có tăng nhân được mời đến siêu độ, nói không chừng Quận thủ chết đi vẫn không quên làm sắc quỷ, muốn quấy nhiễu đến gia đình mình cũng sống không yên.

Thường Lưu Sắt vừa tiến tới cầm bài vị của sắc quỷ, rèm cửa bên trái liền bị vén lên, một hòa thượng cao to tầm ba mươi tuổi từ nội đường đi ra, nơi mi tâm có một đường đan châu nghiêm trang cẩn mục.

Thường Lưu Sắt lúc này đang cầm bài vị của sắc quỷ trên tay, hòa thượng trông thấy hiển nhiên nhíu mày, niệm một tiếng a-di-đà-Phật nói: “Vị thí chủ này, oan oan tương báo không bằng bỏ ác hành thiện. Thái quân tang thương đêm đau không ngủ được, thí chủ sao nỡ nhẫn tâm?”

Thường Lưu Sắt nghe không quen thuyết giáo của hòa thượng, chỉ cười lạnh nói: “Ngài biết ta là người lấy mạng tên cẩu quan kia? Vậy ngài có biết ta vì sao muốn lấy mạng hắn không? Mẹ hắn khóc nhi tử ngài không đành lòng, vậy bà ta giúp con trai ném các cô nương hắn làm nhục xuống giếng, ngài sao lại nỡ nhẫn tâm.”

Hòa thượng hiển nhiên không hiểu nội tình, trên mặt có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn cố chấp muốn lấy lại linh vị.

Thường Lưu Sắt không muốn thừa lời với y, một tay cầm linh vị, một tay khác quét về phía sau gáy y, nhưng không ngờ bị hòa thượng dễ dàng tránh được, trái lại bị cánh tay lần tràng hạt chộp lấy.

Thường Lưu Sắt cản lại, đồng thời chân phải quét ngang, nhưng hòa thượng vẫn đứng vững như bàn thạch.

Cứ thế kẻ qua người lại, đã qua mười chiêu, Thường Lưu Sắt từ từ nhận ra hòa thượng không đơn giản, hắn không muốn đánh nhau, liền chạy ra chính sảnh của Phật đường

Hắn vừa chạy, lại phát hiện một chuyện cổ quái.

Hòa thượng tuy rằng võ công không kém, nhưng đi lại không linh hoạt.

Thường Lưu Sắt cũng không tính toán tỉ mỉ, chạy thẳng đến tiền thính, trông thấy đã có mấy hộ viện nghe động xộc tới bao vây.

Đếm lướt qua có khoảng sáu bảy người, trong đó có vài tên ngày hôm đó từng truy sát Thường Lưu Sắt trong tuyết, thanh niên dù đã ngụy trang nhưng vẫn bị nhận ra.

“Địa ngục không cửa lại xông vào!” Những tên đó từng giao thủ với Thường Lưu Sắt, đều cho rằng hắn vẫn là kẻ yếu đuối của hơn một tháng trước. Lần trước để hắn chạy thoát, trong phủ đã phạt bọn chúng một trận, cư hội trút giận lần này làm sao có thể bỏ qua.

Thường Lưu Sắt nghe dọa nạt, khóe miệng chỉ gợn lên một nụ cười lạnh giá. Nụ cười này giống như hoa sen, chậm rãi nở trên da mặt màu vàng nghệ, là phong tình, là sợ hãi, cũng là khiêu khích.

Hắn vứt linh vị xuống đất, cầm kiếm.

Múa là hành kiếm là do Thùy Ti Quân dạy hắn, chỉ thấy giữa không trung từng đóa ngân hoa, trong khoảng khắc lưỡi gươm ngời sáng, cản, tẩy, diệt, chưa đầy chốc lát tiếng kêu thét và máu đỏ tuôn trào, những kẻ thất phu được nuôi trong phủ đó, làm sao chống chọi được với thanh tài do Thùy Ti Quân bồi dưỡng.

Thường Lưu Sắt không lấy mạng những người này ngay, trái lại dùng đủ loại phương pháp phân biệt móc mắt, róc tai, cắt mũi, chặt chân tay, đoạn kinh mạch, mỗi người có một thủ đoạn riêng, nhưng đều không thể cứu chữa, nặng hơn thì sống không bằng chết.

Một lát sau Thường Lưu Sắt dừng tay, trên mặt vẫn là nụ cười như sen hồng, phía sau truyền đến tiếng hô đau xót của hòa thượng ban nãy:

“Đức Phật từ bi…”

Thùy Ti Quân chấp nhận yêu cầu của Thường Lưu Sắt, đứng trên đại thụ trong vườn thờ ơ quan sát.

Y biết Thường Lưu Sắt không phải người giỏi hành động bí mật và tập kích bất ngờ, quả nhiên chưa đầy một khắc, trong Quận thủ phủ đã ầm ĩ cả lên, y đổi chỗ đến trên nóc nhà chính sảnh, xem thanh niên giao chiến với mấy tên hộ viện.

Sau đó liền ngoài ý muốn trông thấy Ma Kha hòa thượng từng gặp mặt trong Cáp Mô Bội.

Thường Lưu Sắt hiển nhiên không quen hòa thượng này, một lời không hợp liền giơ kiếm chém.

Thùy Ti Quân đang muốn thử  xem công lực của Ma Kha nông sâu thế nào, lúc này vừa hợp ý, nhưng chỉ nhìn hai ba chiêu, y đã biết không ổn.

Hòa thượng trên tay không có vũ khí, nhưng chưởng phong mạnh mẽ, so với sát kiếm của Thường lưu Sắt lại càng hồn hậu, vừa nhìn dạng võ công đã biết không phải phàm tục, rất có thể là võ học từ Tây Thiên truyền đến, khác xa Trung Nguyên một trời một vực.

Bên này Thùy Ti Quân đã có vài phần lo lắng, Thường Lưu Sắt lại một mực tại giờ phút mấu chốt này giết đỏ con mắt, cố chấp muốn cùng hòa thượng phân bì cao thấp. Sau ba mươi chiêu ngoài trạch viện đột nhiên vang lên một hồi ngựa xe ầm ĩ, tiếp đó liền nghe thấy có nô bộc kêu to, nói lão thái quân, phu nhân và tiểu thư đã trở về.

Hòa thượng và Thường Lưu Sắt đều phân tâm nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng giao thủ lại một khắc chưa dừng. Kết quả đương nhiên là Thường Lưu Sắt tuổi kẻ ít trải đời rơi xuống hạ phong, bị hòa thượng cách không một chưởng đánh trúng ngực trái, lập tức phun ra một búng máu tươi, song một chưởng khác của Ma Kha cũng đã hướng thẳng vào mặt.

Thùy Ti Quân mắt thấy không ổn, lập tức xoay người nhảy xuống, đồng thời tay phải búng ra một nén bạc gạt tay của hòa thượng đi.

Ma Kha không ngờ có người, quay đầu lại thấy là Thùy Ti Quân.

Trong lúc nhất thời cũng ngơ ngác buông tay xuống đứng một bên.

Mà lúc này, Thường Lưu Sắt đột nhiên túm lấy bài vị trên mặt đất đứng dậy, căn răng chạy như bay về phía phát ra tiếng ngựa xe ồn ã, mà Thùy Ti Quân cũng nhớ tới hiệu lực của Thanh Phù đan dược, vội vã chạy theo.

Một lát sau, chỉ còn lại Ma Kha hòa thượng đứng giữa một vùng thi thể của gia đinh hộ viện, nhìn hai bóng lưng xa dần, lại cúi đầu nhìn xiềng xích trên chân mình, yếu ớt thở dài một hơi.

Thường Lưu Sắt vận khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên tường bao của Quận phủ.

Ngoài phủ từ đầu phố đến cuối phố ngựa xe tế kiệu chen chúc nhau, xem ra là gia đinh đã thông báo nguy hiểm, nhóm người của lão thái thái liền không dám tiếp cận.

Đến đông đủ cũng có cái lợi, Thường Lưu Sắt hai ba bước nhảy lên mái quán rượu giữa phố.

Để gia đinh và hộ vệ dưới chân đều trông thấy bóng dáng của hắn, Thường Lưu Sắt giơ bài vị trong tay lên quát to: “Muốn giữ bài vị này thì kêu lão xuân bà lăn ra tạ lỗi!” Mọi người bên dưới đều biết “lão xuân bà” là chỉ Quận phủ thái quân, nhưng lại không ai dám cả gan đi mời.

Lúc này trong đám người có một hộ vệ ăn mặc cầu kỳ đi ra, từ xa đối mặt với Thường Lưu Sắt.

Thường Lưu Sắt trông thấy người này, nhất thời thay đổi sắc mặt.

Thùy Ti Quân nấp sau lưng hắn, chỉ thấy thanh niên siết chặt nắm tay, run rẩy như bị sốt rét.

Hộ vệ ăn mặc cầu kỳ kia thì ra là tổng quản của Quận phủ, sau khi nhận ra Thường Lưu Sắt cũng không kinh sợ, chỉ quay đầu sai người đi bẩm báo tình hình cho thái quân, lão phu nhân xuất thân là người Hồ, thân thể khỏe mạnh, tính cách lại dũng mãnh, lập tức theo một tên hộ vệ chen đến dưới lầu, Thường Lưu Sắt thấy lão phụ, trên mặt lại tràn ra một điệu cười vô cùng tà mị.

Hắn tạm thời vứt bài vị xuống dưới chân, vừa cởi bọc vải sau lưng vừa nói; “Lão xuân bà, xem đây là cái gì?” Nói rồi, năm ngón tay mảnh dẻ liền lấy cái đầu lâu trắng hếu của con trai bà ta ra.

Cái đầu lâu này của Quận thủ bị Thường Lưu Sắt không có việc gì làm quét lên mấy nét mực nước, mặt ngoài nguệch ngoạc quẹt thêm vài cái mặt hề.

Người ngoài nhìn vào bảo xấu xí kỳ quái không nói nên lời, lão phu nhân nhìn thấy lại đau đớn tê tâm liệt phế, bật ra một tiếng kêu điên dại.

Quả phụ của Quận thủ nghe thấy mẹ chồng gào khóc, cũng vội vã chạy ra.

Bên dưới lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này cũng có mấy tên hộ vệ thừa cơ bò loạn lên đỉnh gác, nhưng đều bị Thường Lưu Sắt chặt đứt xương ống chân ném xuống đất, từ đầu tới cuối, chỉ có hộ vệ tổng quản đứng dưới lầu, nhìn Thường Lưu Sắt từ xa.

Thùy Ti Quân và hắn vài lần ánh mắt giao nhau, nhưng không ngờ lại nhìn không ra chút hứng thú nào trong đó, hoặc giả là phức tạp đến mức không thể thấy rõ được.

Trên mái nhà, Thường Lưu Sắt xách cái đầu lâu nọ tiến về phía trước vài bước, lại nhằm bên dưới cười nói: “Lão xuân bà, muốn ta trả lại đầu thằng con trai vương bát đản của bà hay không?”

Lão phu nhân kia vốn đã giận dữ thở hổn hển, nghe thấy câu này của Thường Lưu Sắt thì vừa bi thương vừa phẫn nộ. Đầu của con trai đương nhiên muốn, nhưng lại không biết Thường Lưu Sắt sẽ giở trò gì.

May mà Thường Lưu Sắt cũng không thích thừa nước đục thả câu, nói thẳng: “Kêu đứa con dâu rùa đen của ngươi tới nhận, còn không không phải chuyện của ta.”

Nghe xong câu này của hắn, mặt Quận thủ phu nhân trắng bệch như giấy, bất đắc dĩ chống đỡ không lại cái nhìn hung tợn của lão thái quân, đành khóc lóc thảm thiết bước tới gần.

Thường Lưu Sắt lại không vội, cười nói: “Ngươi nhận cái đầu này rồi, đêm đến lão sẽ tới tìm ngươi. Ngủ bên gối của ngươi, cắn tóc của ngươi, thè lưỡi thổi khí vào lỗ tai ngươi!”

Quận thủ phu nhân kia là người không mấy cảm tình với Quận thủ, thấy đầu lâu liền biến sắc, lúc này đã run lẩy bẩy như lá thu.

Thường Lưu Sắt vốn không định lại gần ả, chỉ hơi nghiêng về bên trái, không những cái đầu lâu rơi xuống vỡ tan, ngay cả chân của Quận thủ phu nhân cũng đứng không vững, ngã dập mặt xuống đất rất không tao nhã.

Lão phu nhân thấy đầu nhi tử vỡ thành từng mảnh nhỏ, lập tức giận dữ xông tới trước mặt con dâu, cũng bất chấp gia giáo uy nghiêm, tay năm tay mười bôm bốp vả hơn mười cái bạt tai, đánh cho Quận thủ phu nhân hai má đỏ như hoa đào, khóe miệng máu chảy không dứt.

Một trăm hạ nhân nô bộc của Quận phủ hầu như đều có mặt, trong đó còn có mười bảy tiểu thiếp Quận thủ lấy về lúc sinh tiền, tuy ngoài mặt không dám tính toán, nhưng đều âm thầm so đo.

Đại phu nhân bị làm nhục trước mặt mọi người, uất ức muốn nhảy xuống giếng tự sát, thế lực của đại phu nhân trong phủ đương nhiên đi theo khuyên bảo, để lại mười bảy tiểu thiếp kia mừng thầm trong bụng.

Song trông thấy cảnh rối như tơ vò này, người hài lòng nhất đương nhiên phải kể đến Thường Lưu Sắt, hắn lại cầm linh vị trên tay, hướng bên dưới hỏi: “Tiếp theo là mảnh gỗ này, vị vợ lẽ nào tới ôm đây?”

Mười bảy tiểu thiếp kia nhớ tới mười mấy bạt tai đại phu nhân nhận được, nhất thời rụt cổ.

Lão thái quân vừa mới đánh con dâu xong liền ôm đầu nhi tử hổn hển ngồi một bên, lần này lại hung hăng ngẩng đầu, cắn răng thề thốt phải rỉa thịt Thường Lưu Sắt, lại nói ngày mai liền tống mấy tiểu thiếp kia lên núi làm ni cô.

Thường Lưu Sắt nghe vậy đang muốn lên cơn, lại nghe Thùy Ti Quân phía sau thở dài một tiếng, ném một viên đá về bên trái hắn.

Thanh niên nhìn về bên trái, xa xa có một đội cung thủ đông nghịt đang chạy tới.

Hắn tự biết còn chưa luyện thành bản lĩnh thoát thân khỏi tiễn trận, cũng chỉ có thể nghiến răng tiếc rẻ nói: “Lão xuân bà, linh vị này rơi không vỡ, bà cứ tự mình giữ lại, mặt trước khắc tên thằng con vương bát đản của bà, mặt sau thì khắc tên bà.”

Nói rồi vừa vặn nhổ lên linh bài một búng máu tươi bị Ma Kha hòa thượng đánh ra, sau đó không quan tâm tiếng rít rú mắng chửi chói tai của lão phu nhân, giơ tay ném vào một xó dưới lầu, nơi đó có một con chó vàng giữ điếm, ngửi thấy mùi máu tanh liền đến liếm.

Lão phu nhân thấy thế rốt cuộc kinh hãi thét lên một tiếng, uất ức thở không ra hơi, đoàn người lại càng thêm hỗn loạn.

Chỉ có hộ vệ tổng quản kia, từ đầu đến cuối chỉ đứng im bất động, trái lại giống như bia ngắm khiến người ta chú ý.

Thường Lưu Sắt ở trong cảnh loạn xị bát nháo xoay người lui mấy bước, Thùy Ti Quân cho rằng hắn muốn đi, nhưng không ngờ thanh niên chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, đột nhiên xoay người trở lại trước mái hiên, kêu một tiếng: “Lý đại ca!” Trên mặt hắn hiển nhiên tràn đầy tàn khốc, thanh âm lại giống như đường mật, khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo tiêu hồn.

Mọi người đều vẫn chưa nghe ra nguyên do, lợi kiếm trong tay Thường Lưu Sắt đã giống như trường thương bay ra đâm thẳng tới.

Chính giữa ngực hộ vệ tổng quản kia máu tuôn như suối, nam nhân nọ nhất thời mặt như giấy bùa, không còn chút huyết sắc.

Trong đám người lại một trận hỗn loạn, bỏ chạy tứ tán, Thường Lưu Sắt vẫn đứng trên mái hiên, mãi đến khi tổng quản kia không còn hơi thở mới rời khỏi đỉnh mái, cùng Thùy Ti Quân cưỡi ngựa vào một con hẻm nhỏ, xông qua trạm kiểm soát ở cổng thành.

Làm xong việc đã gần chính ngọ, hai người thúc ngựa ra khỏi thành, nhằm hướng thâm sơn mà đi.

Mang Thanh và hồng mã dưới hông Thường Lưu Sắt đều là lương câu, hơn nửa canh giờ nhất định thoát khỏi truy bắt.

Giờ Mùi sơ khắc, Thùy Ti Quân quyết định rời quan đạo nấp vào bụi cỏ, Thường Lưu Sắt rốt cuộc cũng khó chịu kêu lên một tiếng ngã từ trên ngựa xuống đất.

Thùy Ti Quân vội vàng xuy Mang Thanh dừng lại đi qua kiểm tra, chỉ thấy Thường Lưu Sắt cắn chặt răng, mặt tái mét, bắt mạch thì thấy quả nhiên là bị một chưởng kia của Ma Kha chấn thương nội phủ.

Thanh niên vẫn lấy sức chịu đựng kinh người khóa kinh mạch, mãi đến khi thoát khỏi hiểm cảnh mới phát tác.

Ước đoán tình trạng, Thùy Ti Quân liền bế Thường Lưu Sắt lên bãi cỏ mềm bên cạnh.

Đút hắn nuốt một viên đan dược, lại đẩy lưng hắn vận công một tiểu chu thiên.

Qua một lúc, sắc mặt Thường Lưu Sắt rốt cuộc hồi phục lại vài phần, cũng chậm chạp mở mắt, nhưng vừa có cảm giác liền thấy ngực nóng như thiêu như đốt.

Nhớ lại ngọn ngành chuyện thụ thương ban nãy, hắn tơi tả ngồi tê liệt trong ngực Thùy Ti Quân, học giọng điệu của y nói: “Ta hiện tại đã báo được thù, mặc dù chết không hối tiếc… nhưng phụ ngươi một lòng say mê, không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau kết cỏ ngậm vành…”

“Ngươi rời kỳ hạn chết còn sớm một chút.” Thùy Ti Quân lườm hắn một cái nói: “Ngựa này ngươi tự cưỡi không được. Trước tiên cùng ta về trong núi rồi tính sau.”

Nói rồi, ôm Thường Lưu Sắt đứng lên.

Thường Lưu Sắt rất hưởng thụ sự thân cận thế này, có điều ngoài miệng lại ồn ào muốn mang theo hầu bao treo bên yên hồng mã.

Thùy Ti Quân không lay chuyển được hắn, cầm lấy hầu bao rồi đỡ hắn lên Mang Thanh, Thường Lưu Sắt liền rúc trong ngực y, ngoan ngoãn như con mèo con, đâu còn vẻ hung hãn như ban nãy trong Quận thành.

Ngựa chịu sức nặng của hai người, bước chân liền chậm lại một chút, cộng thêm Thùy Ti Quân ước đoán nội thương của Thường Lưu Sắt, cũng bỏ qua đường tắt ghập ghềnh, cho nên chạng vạng mới đi được nửa lộ trình, may mà đêm qua Thùy Ti Quân có mua một chút lương khô trong khách điếm, bèn chọn một chỗ đất trống dừng lại nghỉ ngơi.

Ban đêm nơi hoang dã có vài phần lãnh ý, Thùy Ti Quân xa xa đốt một đống lửa, trải cành cây và lá mới để Thường Lưu Sắt nằm lên, bản thân thì đi đến chỗ buộc ngựa tìm bao lương khô nọ.

Phía sau truyền đến tiếng dò hỏi yếu ớt của thanh niên: “Không hỏi ta vì sao phải giết hộ vệ tổng quan kia sao?”

Động tác trên tay Thùy Ti Quân dừng một chút, tùy ý nói: “Ngươi muốn nói thì nói, nhiều chuyện tự ở trên người ngươi.”

Thường Lưu Sắt nghe vậy, cười khan một tiếng nói: “Người đó là hôn phu của tỷ tỷ ta, nếu không gặp tai vạ bất ngờ này, chỉ sợ ta đã gọi kẻ nhu nhược đó một tiếng tỷ phu, ngươi nói có phải rất yểu thọ hay không?”

Thùy Ti Quân tìm thấy túi lương khô, đem qua cùng với một túi nước da hươu, đồng thời nhìn Thường Lưu Sắt một cái, nhàn nhạt nói: “Có những lời ta nói ngươi chưa hẳn nghe, nhưng ban nãy ngươi báo thù trong Quận thành, tên Lý hộ vệ kia trước sau không tránh né nửa bước, nếu thật sự là kẻ nhu nhược, chỉ sợ đã sớm chạy trốn thật xa rồi.”

Thường Lưu Sắt nghe xong tuy có chút xúc động, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, chỉ nhanh nhảu nói: “Nhất định là kẻ nhu nhược đó sợ đến mức không di chuyển được.”

Thùy Ti Quân biết hắn thích tranh cãi, chỉ đưa túi nước và bao lương khô cho Thường Lưu Sắt, thấy thanh niên vẫn đang nghiền ngẫm lời của mình, lúc này mới mở miệng nói thêm: “Ngươi là người nóng vội, tất cả đều đã nói là làm cho sướng tay, còn có rất nhiều người không có loại tính nết này giống như ngươi, cụ thể ngươi tự mình suy nghĩ lấy, nhưng thông thường thứ ở xa có thể thấy lại không phải toàn bộ sự thật.”

Thường Lưu Sắt nghe y thuyết giáo, lập tức cảm thấy đau đầu, dứt khoát không đi nghĩ cặn kẽ nữa, cười mắng: “Ngươi trước kia nói thì khó chịu, gần đây lại càng ngày càng có huyền cơ. Thùy Ti Quân tiếng tăm lừng lẫy sợ rằng nếu vào cửa Phật, cũng tương đương hòa thượng thiên hạ đệ nhất.”

Nói xong, trên tay cũng đã mở túi lương khô, mượn ánh lửa cúi đầu lấy một miếng, vừa trông thấy lại giật mình kinh ngạc.

Trong túi kia cũng không phải điểm tâm bình thường, mà là bốn năm cái đào mừng thọ2 rất đáng yêu.

“Túi đào mừng thọ này, bằng một túi đông châu của ngươi.” Thùy Ti Quân ngồi bên cạnh cời đống lửa, mặt không biến sắc nói.

Thường Lưu Sắt trong mắt chỉ toàn là đào mừng thọ, tay cầm túi chợt nặng nề run lên một cái, đột nhiên nhào vào trong ngực Thùy Ti Quân như một đứa trẻ con, ôm lấy eo y không động đậy không kêu khóc, chỉ ra sức cọ cọ.

Thùy Ti Quân vốn đã xem quen Thường Lưu Sắt già mồm, lúc này lại bị sự im lặng này làm cho cảm động, bất giác nổi lên thương xót. Nhưng trong đầu lại ngẩn ngơ một chút, hiện ra trong ánh nắng mặt trời là nụ cười yêu diễm như đóa sen hồng trên gương mặt của thanh niên.

Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, về đến trong núi đã là nửa đêm. Thùy Ti Quân lại giúp Thường Lưu Sắt cẩn thận kiểm tra thương thế, xác định không có trở ngại gì, chỉ là phải tránh thao luyện năm ngày.

Đêm hôm đó, Thường Lưu Sắt tắm gội xong ngồi trước cửa sổ, tỉ mỉ chải mái tóc dài như hắc đoạn.

Lại nhìn đôi tay trắng như tuyết của mình, trong lòng nghĩ đến ngày hôm nay chính là dùng đôi tay này kết thúc hết thảy vướng mắc, cả người liền từ từ lột đi bộ dạng hoạt bát láu lỉnh, đổi thành sắc mặt ảm đạm hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tất cả yêu hận, đều hiện ra không kìm lại được.

Hắn chìm sâu trong suy nghĩ, đời người mười sáu năm giống như đột nhiên bị đục ra một cái lỗ to như vậy, trống rỗng.

Ngày nào đó chết đi thì sẽ không có ai biết bản thân từng sống, nói, làm cái gì nữa.

Thứ tương lai trống rỗng này khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa oán hận, chỉ có vội vàng lấy túi đào mừng thọ kia ra, ra sức ôm vào trong lòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy vừa nhìn, đào mừng thọ trong túi đã nóng đến nỗi nứt toác ra.

.

.

.

234435Chú:

1. Lễ Thượng Tỵ: ngày lễ truyền thống có từ thời xa xưa của Trung Quốc, diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Từ thời Tống trở đi, do trường phái Lý học ngày càng phát triển, lễ giáo vô cùng nghiêm khắc, cho nên lễ hội này không còn thịnh hành trong văn hóa của người Hán.

2. Đào mừng thọ

Đào mừng thọ

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: