Độ duyên – Chương 01


.

Độ Duyên

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Chương một – Tiên yêu chẳng chung đường

1363964561047962500_r12b

Phàm trần biến đổi, thương hải tang điền, ngàn năm trước đối với Cửu Chân mà nói, tựa như một giấc mộng cay đắng vô biên.

Trong mộng như hư như thực, đỉnh núi tuyết băng cô quạnh chợt truyền đến từng hồi tiếng giao tranh, đao thanh như gió gào kiếm thanh như sấm động.

Huyền Cửu Chân trong hỗn độn mở mắt ra, chung quanh trắng xóa một màu, bốn phía bị yêu khí của hắn chấn động, một vùng băng tuyết xoay vần yên lặng tan đi, phản chiếu trong nước tuyết tan là một đôi mắt linh động tinh anh, trăm vẻ kiều mị.

“Vương… Không hay rồi… Có người xông vào núi!”

Hắn vẫy cái đuôi cứng nhắc, cao ngạo nhìn tiểu yêu tới báo tin, quở mắng: “Ngươi không nên quấy nhiễu giấc ngủ của ta.” Nói xong, lại than thở, nếu không phải cứ chìm vào giấc ngủ dài mê man không tỉnh, hắn phải trải qua nỗi cô đơn chốn nhân gian này thế nào đây?

Tiểu yêu có đôi mắt màu xanh lam, chính là một con sói ở trong núi này đã năm mươi năm, bởi không cam lòng sống một cuộc đời nhàm chán chưa làm ra thành tựu gì đã phải nhắm mắt xuôi tay, liền theo hắn tu đạo. Giờ đây, con sói thường ngày đặc biệt lão luyện này, cũng không thể không hoảng hốt, khiêm cung quỳ trước mặt hắn: “Ngô vương, các huynh đệ ngoài núi đã chống đỡ không nổi nữa rồi, tên con người đến xâm phạm kia quả thực quá hung hãn.”

Cửu Chân nhíu mày, không kiên nhẫn xoay đầu rắn.

Lang yêu kia giậm chân, vội vàng nói: “Y là một đạo sĩ, nói rằng không thu phục hết toàn bộ yêu quái trên Cửu Hoa sơn chúng ta thì quyết không dừng tay.”

“Y có ngũ linh hộ thể sao?”

“Không có.”

“Lẽ nào y tuổi quá ngũ tuần, đức cao vọng trọng?”

“… Chỉ tầm hai lăm tuổi.”

Trong mắt Cửu Chân kim quang lạnh lẽo: “Nực cười! Một đứa trẻ con như vậy mà các ngươi cũng đánh không lại!”

“Y…”

“Y…?”

“Y trời sinh thần lực, pháp thuật rất cao!”

Cửu Chân lúc này mới chú ý tới vết máu loang lổ trên người lang yêu, nghiêng đầu hỏi: “Đây có phải là bị tên yêu đạo kia đả thương?”

“Không, là máu của các huynh đệ vì phá định thân chú lưu lại trên người thuộc hạ.”

Cửu Chân xoay động thân thể to lớn, cười nhẹ: “Cũng tốt, để ta tống cổ y cho các ngươi, tránh khỏi những ngày nhàm chán vô vị.”

Ngày đông tam cửu1, lạnh đến nỗi hơi thở cũng đóng thành băng, trên đỉnh núi tuyết đọng một vùng mênh mông, gió lạnh rít lên từng chặp. Cửu Chân là rắn, lại ỷ vào đạo hạnh cao thâm, thoăn thoắt xuyên qua băng tuyết mà đi. Thân thể sau giấc trầm miên còn có một chút uể oải mơ màng, xà ảnh của hắn, thân thể như gió vẫy thùy dương, vô cùng khiêu gợi.

“Là kẻ nào? Dám quấy nhiễu thanh tu nơi Cửu Hoa sơn của ta!”

Hắn tùy tiện hỏi, khí thế ngông cuồng tự đại.

Xa xa giữa tuyết băng trắng xóa, lan tràn một bãi đỏ tươi, vô số tiểu yêu ngã sõng xoài trên đất.

Người đó, một thân lam ảnh, thân hình như nước, mái tóc dài cũng như nước, thân pháp uyển chuyển, tựa như hoa lau trong gió, nhẹ nhàng hạ xuống giữa đám yêu tinh đang nằm la liệt. Tao nhã vô song như vậy, giống như một giấc mộng của Cửu Chân, trong mộng Dao Trì nở đầy những khóm sen, hắn ngao du giữa liên hoa đỏ tươi yêu dã.

Tất thảy đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp chuẩn bị.

Chỉ trong chớp mắt, vẻ ngạo mạn mới rồi của Cửu Chân phút chốc tan thành mây khói, hắn ngơ ngẩn nhìn y, hồng trần phồn hoa giờ phút này đều mất đi màu sắc. Hắn nhìn y, cũng không quan tâm thuộc hạ bên cạnh kinh ngạc thế nào, đột nhiên rơi nước mắt.

“Là ngươi…?” Hắn si ngốc hỏi.

Chẳng trách tuổi còn trẻ đã có thể đánh bại yêu quái đông đảo trên Cửu Hoa sơn, chẳng trách nói y tựa hồ trời sinh thần lực.

Hắn, cũng không ngờ, ba ngàn năm một giấc mộng dài, sau khi tỉnh mộng, hắn lại gặp được y.

Một bản thân khác bị cưỡng ép chia lìa.

Nhất định là đã dằn vặt vô cùng thống khổ!

Lam y đạo sĩ kia lại không biết hắn, trường kiếm trong tay y đảo ngược, bức Huyền Cửu Chân đang sáp đến gần cách xa một khoảng, y hỏi lại: “Ngươi là ai?”

Y hỏi hắn rằng hắn là ai, y còn nhăn mũi lại, một bộ dạng không cho là đúng.

Cửu Chân lắc lư thân thể mảnh dẻ của mình, chầm chậm tiến lại gần. Hắn trượt lên một bước, một bản thân khác của hắn liền cảnh giác lùi về sau một bước.

“Đừng trốn ta… Là ta đây…”

“Ngươi là ai?!”

Hắn là ai?!

Câu hỏi thật là hay!

Cửu Chân bi ai cười, không khí bên cạnh nháy mắt ngưng tụ, một trận gió mạnh từ dưới thân hắn thốc lên, cuốn đi những bông tuyết che mờ trước mắt đạo sĩ.

Hắn nhân lúc y không kịp phòng bị, cố ý cấp tốc di chuyển, nháy mắt đã đến trước mặt y.

Người nọ giật nảy mình, phản chiếu trong mắt lại là một con rắn lớn, miệng há to như chậu máu.

Trong lòng Cửu Chân chợt nhói lên, lúc này mới tỉnh ngộ, chẳng trách y sợ hắn, chẳng trách y ghét hắn. Lục đạo luân hồi2, y đã đi vào Nhân đạo thất tình lục dục, còn bản thân hắn thì chìm trong Yêu đạo tương tư khắc cốt ghi tâm.

Hắn hoảng hốt, cẩn thận quan sát nét mặt của y, vội vàng biến hóa, thân mình xoay động, ở trước mặt y hóa thành công tử thế tục phóng khoáng phiêu nhiên, chỉ là tóc dài chưa cột, trán có chút đỏ hồng, vẻ nho nhã bên ngoài không che được nét yêu kiều mị hoặc.

Cửu Chân khua tay áo dài về phía một bản thân khác của mình, hắn nói: “Như vậy, ngươi còn không nhận ra ta sao?”

“Ta nhận ra rồi.” Một bản thân khác nói.

Cửu Chân như trút được gánh nặng nở nụ cười, khẽ chớp mắt, đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp: “Ta đã biết ngươi sẽ không quên ta.” Hắn nói, vươn đôi tay lạnh lẽo như da rắn, sắp sửa quấn lên vai y.

Lại bị tàn nhẫn gạt đi.

Đối phương cười lạnh: “Ta đương nhiên nhận ra ngươi, ngươi chính là xà yêu đã chiếm cứ nơi này một ngàn năm trăm năm.” Không đợi Cửu Chân lấy lại tinh thần, thanh trảm yêu định kiếm lạnh lẽo thấu xương kia thoắt cái đã theo ngực trượt đến trên cổ hắn.

Y lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là chán ghét.

Đó là một thanh bảo kiếm rất bình thương, dài ba thước rộng ba tấc, từ bạch thiết đúc thành. Cửu Chân nhìn thanh bảo kiếm trên vai mình, chẳng hề sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy, thanh kiếm kia lại khiến cho bàn tay cầm kiếm càng thêm đẹp mắt.

Sắc tâm không đổi, hắn chính là xà.

“Một kiếp này, ngươi gọi là gì?” Huyền Cửu Chân không đổi được tật xấu của loài rắn, nghiêng trán, sắp sửa cọ cọ lên bàn tay y.

Y chán ghét chuyển cổ tay, hời hợt tránh đi trán của Cửu Chân, y nói: “Lăng Tiêu. Ngươi nhớ cho kỹ, muốn lấy mạng yêu nghiệt nhà ngươi chính là Lăng Tiêu trên núi Võ Đang!”

“Lăng Tiêu, Lăng Tiêu… Đúng là một cái tên hay.” Cửu Chân im lặng lẩm nhẩm, bất thình lình nhớ tới điều gì, nhìn chằm chằm hỏi người trước mặt, “Ngươi đến lấy mạng ta?! Ngươi muốn giết ta?!”

“Đúng vậy!” Trong lúc nói, Lăng Tiêu khẽ vung trường tụ, tay phải trường kiếm cuốn lên kiếm hoa, tay trái bấm định thân phù hướng về phía trán Cửu Chân đang kề sát.

Cửu Chân nhìn động tác của y, môi khẽ nở nụ cười yêu mị. Chỉ trong tích tắc như hoa xuân khẽ nở, phù chú kia còn chưa chạm tới trán Cửu Chân đã bốc lên nghiệp hỏa, hóa tẫn tro tàn.

Lăng Tiêu giận dữ, lại kinh sợ, y chưa từng nghĩ tới chuyện con rắn này cùng những tên yêu quái bị y thu phục căn bản không cùng cấp bậc, thanh kiếm trong tay giương lên, từng chiêu như mây bay nước chảy đâm về phía những chỗ yếu hại của Cửu Chân.

Cả người Cửu Chân bị kiếm quang bao phủ, hắn lách nhẹ, lại suy nghĩ rất mông lung.

“Ngươi muốn giết ta?”

“Ngươi làm sao có thể muốn giết ta?”

“Ngươi làm sao có thể muốn giết ta?”

Ngươi, làm sao có thể…

… quên ta mất rồi!

“Ha ha… ha ha ha ha… Bản thân ta lại muốn giết chính mình cơ đấy…” Cửu Chân nghĩ nát óc cũng không thông, kinh ngạc nhìn một nửa xa lạ của mình, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Thì ra đây chính là vận mệnh!

Hắn trốn khỏi thiên lao, hắn rốt cuộc đợi được y, vậy mà y lại muốn giết hắn.

Giữa cánh đồng tuyết mênh mông chỉ có hắn cười điên dại, vang tận mây xanh. Tuyết rơi lả tả, vẻ điên cuồng chìm ngập trong đáy mắt.

Lăng Tiêu bị nỗi bi ai trong mắt hắn làm cho sững sờ, xà yêu này là nhớ tới ai? Vì sao lại bi thương như vậy? Y là ngươi tu đạo, trong lòng nổi lên thương hại, động tác trong tay vậy mà khẽ chậm đi.

Cửu Chân đột nhiên hóa về xà ảnh, răng nhọn cắn xuống, chớp mắt đã cắn vỡ bảo kiếm thu yêu của y, thân thể thon dài lạnh lẽo cũng đồng thời quấn lên người y, sít sao quấn chặt, kề sát, khiến y không thể động đậy.

Hắn ngẩn người nhìn “hắn” gần trong gang tấc.

Hắn này không có đôi mắt yên hành mị thế, không có trán điểm tinh hồng, cũng không có nụ cười khiến hồng trần điên đảo.

Hắn này lạnh lẽo, thản nhiên, trong mắt pháp tướng trang nghiêm, nơi đầu mày điểm một ấn tiên nhân nhàn nhạt.

Chỉ là hắn của nửa năm đó.

Hắn và y, kỳ thực đều không toàn vẹn.

Cửu Chân gác cái đầu tam giác lên bả vai Lăng Tiêu, cọ nhẹ lên làn da ấm áp của y, kiên trì hỏi: “Vì sao? Vì sao phải giết ta?”

Lăng Tiêu giãy giụa, thấy không thể thoát khỏi trói buộc của hắn, liền nghiêng đầu qua một bên, né tránh ánh mắt hắn, thầm hận bản thân ban nãy đã mềm lòng.

Cửu Chân thè đầu lưỡi mảnh dẻ, liếm lên gương mặt trắng nõn của y, mê hoặc người bên cạnh: “Nào, nói cho ta biết đi…”

Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhưng lập tức lạnh mặt, khóe môi đều là trơ trẽn: “Ngươi dùng nhiếp hồn thuật lên người ta!”

Cửu Chân giương miệng lớn cười đến yêu mị, nhè nhẹ ngẩng đầu, chậm rãi nhìn y chăm chú, ngọt ngào mà đắc ý: “Ngươi nếu không nói cho ta, ta lẽ nào không thể nhìn? Chỉ là… cái ta nhìn thấy, có lẽ không chỉ mình nguyên nhân ngươi muốn giết ta.”

Câu sau thanh âm nhấn mạnh, là cố ý nói cho y nghe.

Hắn thấy y sắc mặt không tốt, ý xấu nổi lên, có ý hỏi: “Ngươi phải chăng có chuyện gì đó không muốn bị người khác biết? Chẳng hạn như nói…”

Lăng Tiêu giận tím mặt, trong tay linh quang khẽ chuyển, một cây phất trần quét về phía đầu rắn của Cửu Chân.

Nhưng y đâu phải đối thủ của yêu xà này?

Cửu Chân thổi một hơi về phía y, toàn thân y lập tức cứng ngắc, không thể động đậy. Ở trước mắt con rắn này, y nhỏ bé yếu đuối như vậy.

“Nói cho ta đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

Lăng Tiêu bướng bỉnh nghiêng đầu lờ đi không đáp.

Xà yêu bất đắc dĩ nhìn y, trong mắt lưu quang đầy màu sắc, đã tự ý nhìn vào tâm sự trong lòng y: “Ngươi là… vì sư phụ của ngươi?”

Lăng Tiêu không trả lời, lại cắn môi.

Cửu Chân nổi trận lôi đình: “Ngươi lại tin vào một giấc mộng hoàng lương3?! Tin rằng yêu quái trên Cửu Hoa sơn chúng ta làm phép khiến sư phụ ngươi bệnh nặng khó chữa?!”

“Đúng.”

Thanh âm của Lăng Tiêu xa xôi giống như suối trong nơi khe núi, từng chút từng giọt róc rách chảy qua, tựa hồ vượt qua trùng trùng đêm thẳm, cuối cùng vấn vít trong lòng Cửu Chân: “Người đối với ta ân trọng như núi, để có thể khiến người tỉnh lại, bất cứ cơ hội gì ta cũng bằng lòng thử một lần.”

Cửu Chân tỏ ý khinh thường: “Cửu Hoa sơn cùng Võ Đang sơn của ngươi cách xa ngàn dặm, ta dựa vào cái gì phải đi hại sư phụ ngươi?”

Y lạnh lùng ngẩng đầu, khinh thường nhìn xà yêu trước mặt.

Cửu Chân bị y nhìn đến sững sờ, đột nhiên nhớ tới đủ loại điên cuồng thất thố ban nãy của mình, không khỏi âm thầm cười khổ, thế này thế nọ, rốt cuộc là vì lý do gì? Chột dạ, hắn tiếp đó không kìm được cẩn thận như bước trên băng mỏng: “Hắn… đối với ngươi rất quan trọng?” Hạ phàm đã một ngàn năm trăm năm, hô phong hoán vũ, Cửu Chân chưa từng thận trọng để ý thế này.

“Đúng.”

“Ngươi lại có thể trọng tình như vậy đối với một phàm nhân?”

“Người là sư phụ của ta, một ngày là thầy, cả đời là cha.” Đây không những là phong tục, mà còn đạo nghĩa, Lăng Tiêu cũng chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi.

Cửu Chân chớp chớp mắt, một đôi mắt long lanh như nước hồ thu: “Nếu ta có thể trị khỏi bệnh cho sư phụ ngươi, ngươi có bằng lòng báo đáp ta không?”

“Ngươi?” Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, rốt cuộc quay đầu đối diện với đôi mắt vàng rực rỡ kia.

“Đúng thế, ta. Giữa dương gian này còn chưa có chuyện gì có thể làm khó được ta.” Cửu Chân kiêu ngạo vẫy đuôi, vầng trán đỏ tươi chợt lóe, mọi thứ đã nắm rõ như lòng bàn tay, “Sư phụ ngươi tu đạo một trăm năm, theo lý phải thoát thai hoán cốt đạp vũ phi thiên, nhưng thể xác hắn quá yếu nhược, mới dẫn tới kiếp nạn này.”

“Thể xác yếu nhược?”

“Đúng vậy,” Cửu Chân nhàn nhạt nói, “Sư phụ ngươi là thể xác phàm tục, tuy đã thành đạo, nhưng không thể bỏ đi phàm thai, tự nhiên sẽ rơi vào hôn mê, linh hồn phân ly thể xác.”

Lăng Tiêu bán tín bán nghi nhìn hắn: “Vậy phải làm sao?”

“Có hai cách. Thứ nhất, ngươi giết hắn đi, cho hắn trở lại luân hồi, hy vọng kiếp sau có được khí lực cường mãnh lại tu hành chính đạo.”

Lăng Tiêu sững sờ, lập tức phản bác: “Nói bậy! Sao có thể làm thế được!”

“Vậy còn có cách thứ hai. Ngươi đưa ta đến chỗ sư phụ ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp hắn thăng thiên.” Hắn cười, trong mắt lóe lên giảo hoạt, “Có điều nếu làm theo cách này, ta muốn ngươi trả thù lao.”

“Ngươi không gạt ta chứ?”

“Ta vì sao phải gạt ngươi?”

“Vậy… Ngươi muốn thù lao gì?”

Cửu Chân cười ngọt ngào, người này quả nhiên đã rơi vào thòng lọng của hắn. Hắn kề đầu rắn của mình lên bả vai Lăng Tiêu, vô cùng ái muội nói: “Ta muốn ngươi…”

…Ta muốn ngươi.

…Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp.

…Ta muốn ngươi chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể nghe ta nói, ta muốn trong lòng ngươi chỉ có một mình ta.

Đôi mắt rực rỡ kia của hắn, giờ phút này câu hồn đoạt phách, biến hóa không ngừng, lại chỉ phản chiếu ra một bộ dạng phàm nhân.

Sau ba ngàn năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau, giờ này phút này, hắn chỉ cần y.

Hắn và y, chẳng qua là một linh hồn bị phân làm hai nửa.

Lăng Tiêu đối diện ánh mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, khuất nhục cùng hận ý thấm vào xương tủy.

“Được, ta đáp ứng ngươi…”

Ta, đáp ứng ngươi.

Cửu Chân được như ý nguyện, cười đến vô cùng ngạo mạn. Hỡi trời cao, ngươi cưỡng ép chia lìa chúng ta, nhưng ngươi nhìn xem! Đến cuối cùng, y chẳng phải vẫn phải ở bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp hay sao!

Cửu Chân uyển chuyển xoay động thân thể, há to miệng, một đoàn khí lốc từ đầu lưỡi hắn bay ra, chớp mắt cát bay đá chạy, thổi tung đầy trời sương tuyết. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy mắt bị gió tuyết đánh tới khó mà mở ra được, bên tai vù vù tiếng gió, hai tay áo phần phật tung bay, một cảm giác mờ mịt như có như không tự nhiên dâng lên trong lòng.

Trong mơ hồ, Lăng Tiêu biết con rắn kia đang vận thuật phi hành, đem y vượt thiên sơn vạn thủy, y lại không ngờ bản thân vất vả vượt trăm sông ngàn núi, vậy mà chớp mắt một cái đã lướt bay qua.

Khi tiếng gió dừng lại, Lăng Tiêu kinh ngạc mở mắt ra, trước mặt núi cao sừng sững, chính là Võ Đang sơn đã nuôi dưỡng y mười chín năm qua.

Vài tiếng bước chân vang lên, có đồng tử xuống núi, cung kính hướng Lăng Tiêu hành lễ, sau đó nói với Cửu Chân: “Đại chưởng môn4 đợi ngài đã lâu…”

Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn đồng tử.

Đồng tử thật thà nói: “Đại chưởng môn nói chỉ có xà yêu trên Cửu Hoa sơn mới có thể cứu chưởng môn.” Lại nói: “Mời…”

Mời…

Hồng Môn yến, Đơn Đao hội, Cam Lộ tự, bôi tửu thích binh quyền5

Từ xưa tới nay càng là hiểm ác, lại càng kính cẩn, hội không phải là hội, yến cũng chẳng phải yến.

Trong đạo quán của núi Võ Đang sớm đã bố trí đầy trấn yêu chú, khắp nơi lại treo vô số kiếm làm từ gỗ đào. Đại chưởng môn trông thấy xà hình của Cửu Chân cũng không hề sợ hãi, hai tay ôm quyền, cung kính hành đại lễ. Các đệ tử của núi Võ Đang cũng theo chưởng môn hành lễ.

“Xin hãy cứu sư phụ của chúng ta.”

Huyền Cửu Chân trước ánh mắt của mọi người hóa thành nhân thân, tóc mây như nước, hai mắt sáng lấp lánh, dang tay ra, không hề cố kị xoay một vòng trước đài tọa của Chân Vũ đại đế, tùy tiện đánh giá vị thần trên núi Võ Đang này.

“Lăng Tiêu…”

Hắn gọi y.

Mọi ánh mắt thoáng chốc đều tập hợp trên thân thể người nọ, y thấp cổ bé họng, chỉ có thể nhướng mày, hung hăng lườm con rắn kia một cái.

Cửu Chân lại như không nhìn thấy, hắn kéo tay y, chỉ linh xà dưới bảo tọa của Chân Võ đại đế cho y xem, hắn nói: “Ngươi xem, nó không có đẹp như ta.”

Mọi ngươi chớp mắt ồ lên.

Lăng Tiêu ở phía sau Cửu Chân ho một tiếng nhắc nhở.

Cửu Chân lại không đáp, tựa hồ quen thói tùy tiện như vậy: “Ta cuối cùng cũng biết ngươi là thích ta, lúc ngươi không gặp được ta có phải nhìn con rắn này nhớ tới ta không?” Hắn nói xong liền bật cười, mâu quang lưu động, lại có vài phần e thẹn không giống với vẻ hung hăng càn quấy thường ngày, những trưởng giả tử đệ đã xuất thế bị sóng mắt của hắn quét qua đều không kìm được mặt đỏ tai hồng, nhất thời quên hết kinh văn.

Quả là dung mạo tao nhã vô song, giơ tay nhấc chân đều phong lưu tuyệt thế.

Lăng Tiêu bị hành động của hắn làm cho lúng túng, lại không thể phát tác, đành phải vội vã dẫn hắn trước đủ loại ánh mắt của mọi người băng qua đại điện, hướng về phía phòng ngủ của sư phụ.

Cửu Chân vượt qua y, không đợi Lăng Tiêu bước vào đã khép cửa lại, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, khóa y ở bên ngoài.

Lăng Tiêu kinh hãi.

Yêu nghiệt này muốn làm gì!

Lẽ nào hắn muốn làm hại sư phụ của y?!

Con rắn kia tựa hồ cảm thấy y lòng dạ rối bời, cách một cánh cửa, ở trong phòng thẳng thắn nói với y: “Ngươi phải tin ta.”

Không đợi Lăng Tiêu trả lời, hắn uyển chuyển đi tới trước mặt lão nhân đang nằm trên giường, cọ trán lên tay ông, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi chính là người Lăng Tiêu quan tâm nhất?”

Lão nhân nằm im bất động, dưới làn da nhăn nheo là mạch đập yếu ớt.

Cửu Chân cười.

“Ừ, ta cảm nhận được, nhiệt độ trên người ngươi cũng ấm áp như y.

Ngươi biết chứ, ta đến cứu ngươi đây…

Ngươi phải hiểu, không phải là ta muốn cứu ngươi.

Là đồ đệ của ngươi.

Nếu ta muốn có được y, ta nhất định phải cứu ngươi…

Hừ…” Hắn buồn bực thở dài, “Chỉ dựa vào thân thể phàm tục của ngươi lại muốn ta phải mổ bụng, thực không đáng…”

“Nhưng mà,” Hắn cười ngọt ngào, “Vì Lăng Tiêu, lại rất đáng, vì y suy cho cùng cũng là một ta khác.”

Lão nhân trên gường tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn nói, lại giống như sớm đã đoán được nguyên do, chỉ yên lặng nằm đó, mặc con rắn nhỏ này tùy ý lải nhải.

Cửu Chân nói rất lâu, ba ngàn năm tịch mịch, dường như có bao nhiêu tâm tình trong bụng phải lôi ra nói cho bằng hết với kẻ ngoài cuộc.

Yêu hận tình thù, hết thảy dây dưa không rõ.

Đôi tay lạnh như băng kia từng tấc xoa lên ngực mình, cuối cùng kiên quyết duỗi về phía bụng dưới. Hắn nhắm chặt mắt lại, móng tay ra sức khoét sâu, máu tươi bắn tung tóe.

Đau đớn vô biên lập tức trào ra từ trong cơ thể, gặm nhấm khắp người hắn, từ tim, gan, tì, phổi, ngay cả máu huyết cũng cuộn trào.

Hắn nhăn mày, trong mắt đau đến lưu lệ, khóe miệng lại vẫn đạm tiếu ung dung, không thèm quan tâm trên bụng máu chảy không ngừng, từ từ bò lên người lão nhân, chậm rãi đưa nội tạng đầm đìa máu tươi trong tay nhét vào trong miệng ông: “Thiên xà đảm… Cũng may mà ngươi có phúc đó.

Đây là của một ta khác nợ ngươi, bây giờ, từng người tính rõ, Lăng Tiêu đã là của ta…”

Trong bàn tay hắn tụ lại pháp thuật, giúp lão nhân từng chút hấp thụ xà đảm vào trong máu thịt.

Mồ hôi lạnh rơi lã chã, hắn há to miệng, giống như cá bị bắt lên thuyền, môi run rẩy vô lực đóng rồi lại mở, hít thở đã bắt đầu khó khăn. Đau đớn kịch liệt đột nhiên dội lại, hắn rốt cuộc té xỉu trong vũng máu.

Giữa tối tăm u ám, tựa hồ lại thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sen giảng pháp: “… Người gánh mệnh ta, ta vẫn nợ người, lấy làm duyên phận, qua trăm ngàn kiếp, sinh tử không phôi.”

Hắn dài giọng than thở: Đây là ta nợ y…

.

.

1363964561047962500_r12dChú:

1. Ngày đông tam cửu: hay tam cửu thiên, chỉ từ ngày Đông Chí (21/12) tính lên ba lần “cửu thiên”, cũng chính là ngày 19 đến 27 sau y Đông Chí

2. Lục đạo luân hồi: sáu đường luân hồi của chúng sinh theo Phật giáo, chúng sinh tùy theo căn quả thiện hay ác mà chuyển vào trong lục đạo luân hồi. Lục đạo gồm: thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ (ma đói), súc sinh (thú vật), địa ngục

3. Mộng hoàng lương: “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. trong truyện “Chẩm Trung Ký” thời Đường kể rằng Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào quán trọ nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê chủ quán nấu còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Ở đây ý nói Lăng Tiêu tin vào những điều nhảm nhí không thật.

4. Đại chưởng môn: ở đây chỉ người tạm thời thay thế tiếp quản chức vụ Chưởng môn.

5. Hồng Môn yến: bữa tiệc tổ chức vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (địa danh ở ngoại ô thành Hàm Dương thủ đô nước Tần), những người tham dự có Lưu Bang, Hạng Vũ là những người lãnh đạo hai cánh quân chống Tần. Buổi tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc đến khởi nghĩa nông dân cuối thời Thần và cuộc chiến Hán Sở, nó được xem đã gián tiếp thúc đẩy dự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán; đời sau dùng tích này chỉ việc mượn cớ mở tiệc để hại người.

    Đơn Đao hội: hay còn có tên khác là “Quan đại vương đơn đao hội”, là tên một vở kịch viết về thời Tam quốc, Quan Vũ dựa vào trí dũng múa đao trước bữa tiệc của Lỗ Túc, cuối cùng an toàn trở về.

    Cam Lộ tự: một địa danh trên Cửu Hoa sơn; từng được nhắc đến trong “Tam Quốc chí”, cũng là nơi Lưu Bị tới ở rể.

    Bôi tửu thích binh quyền: dùng rượu tước binh quyền; Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn nhận thấy, từ cuối đời Đường các phiên trấn cát cứ, võ tướng thường gây họa, dự định đem binh quyền về kinh đô, vì thế sau khi lên ngôi mở tiệc rượu mời Thạch Thủ Tín và những võ tướng khác, trong bàn tiệc đã ám chỉ các tướng lĩnh nên rút lui sớm, hưởng thụ cuộc sống để tránh bị tước đoạt quyền lực, gây mầm hậu họa. Thạch Thủ Tín và những người khác cáo bệnh từ chức, giao lại binh quyền.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

One response to “Độ duyên – Chương 01”

  1. little1991 says :

    Đây là lần đầu tiên ta vào wordpress của nàng. Chào nàng trước nha ^^
    Không ngờ vào rồi lại không thể ra
    Ta không thường đọc những bộ chưa hoàn, nhưng mà…
    “Độ duyên”…ngay từ tên truyện, thể loại, văn án, tự chương đã hấp dẫn ta rồi
    Không kìm lòng được mà nhấp vào chương 1, đọc xong lại hận sao chưa có chương 2 TT^TT
    Cái không khí mơ mơ hồ hồ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đau đau nhói nhói này làm ta không thể dứt ra
    Rõ ràng là một nửa của mình, từ bản thân mình chia ra, đợi đợi chờ chờ, ngàn năm sau cuối cùng cũng gặp
    Một câu “Ngươi là ai?” đã đủ đau lòng rồi

    Xin phép nàng cho ta thường xuyên thăm viếng nha
    Ta thật muốn biết kết cục của chuyện tình này a~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: