[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 03 – Thượng


 

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 03 • Thượng 

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

Thời gian trôi qua, nhanh tựa quá trình đào mừng thọ nứt vỡ.

Chớp mắt tháng giêng mang theo mưa tới, Thường Lưu Sắt khoác áo choàng lụa phủ dầu ở trên bè trúc cắt rèm băng.

Mấy gốc lê mọc trên vách núi bên đầm nước, hoa trắng đang nở đầy những cành nhánh mảnh mai.

Bị gió núi quét qua, rì rào tung bay như tuyết đổ.

Thường Lưu Sắt liền dùng thanh kiếm gỗ nọ đón lấy từng cánh từng cánh hoa, rồi ném từng phiến vào trong đầm nước đầy cá hồng.

Thế là tiếng mưa, tiếng gió, tiếng kiếm vũ, tiếng hoa rơi, tiếng đớp mồi lớp lớp quyện vào nhau.

Đây chỉ là trò tiêu khiển của hắn lúc nhất thời buồn chán, trái lại khiến mấy lão Kỳ Thư cao hứng quá độ, ngày ngày ôm đàn sang bên đầm nước uống trà ngắm hoa.

Hứng thú nổi lên liền gõ nhịp mà ca, vô cùng phấn khích.

Giữa khung cảnh hài lòng mãn ý, lại không thấy bóng dáng Thùy Ti Quân.

Nam nhân vẫn như cũ đi “phóng sinh”.

Ngắn thì bốn năm ngày, dài thì hơn nửa tháng.

Thời gian này, Thường Lưu Sắt vẫn như trước theo tuần xuống đáy vực đến Thính Lễ đàm luyện công.

Thùy Ti Quân không đi cùng nữa, chỉ tới vách đá buông xuống một sợi chỉ bạc to, bảo Thường Lưu Sắt tự mình leo lên leo xuống, hai lần đầu tiên khá là mạo hiểm, đến khi luyện thêm một hồi khinh công, thì cũng không cảm thấy khó khăn nữa.

Xuống tới đáy vực, đương nhiên sẽ gặp Ân Chu Ly.

Thường Lưu Sắt vẫn luôn vồn vã nịnh nọt Ân Chu Ly, có lẽ đúng như lời hắn nói, là phản xạ tự nhiên đối với mỹ nhân.

Có điều Ân Chu Ly lại không muốn thấy hắn.

Bình thường gặp mặt còn có thể hòa hợp êm thấm, nhưng tuyệt đối sẽ không khoan nhượng Thường Lưu Sắt giả ngây giả dại, một khi phát hiện trong lời nói lộ ra chút manh mối, liền ngượng ngùng mượn cớ luyện đan mà bỏ chạy.

Thường Lưu Sắt hiểu rõ thái độ của Ân Chu Ly đối với mình, cũng biết tất cả những gì mình làm đều sẽ gián tiếp vào tai Thùy Ti Quân.

Chỉ là hứng thú đã quen không dễ dàng sửa chữa, giống như mèo thấy cá, không lội xuống nước một chút thì không thể thỏa mãn.

Hôm nay hắn xuống đáy vực, còn vụng trộm cõng theo sọt trúc.

Ân Chu Ly thấy hắn liền muốn chạy trốn, tiếc rằng xe lăn không nhanh bằng đôi chân, bị Thường Lưu Sắt kiên quyết kéo tay áo đẩy đến cạnh bàn đá, lấy đồ trong sọt ra đặt trước mặt.

“Rượu, rượu ngon ta đem từ quê tới.”

Thường Lưu Sắt kéo mảnh vải điều trên vò rượu xuống, phủi đi bùn phong rồi sáp tới trước mặt lý ngư, niềm nở gọi cậu tới thử hương rượu.

Ân Chu Ly chau mày đi qua ngửi, đó chỉ là một vò rượu trắng hết sức bình thường, chỉ xen lẫn thêm hương mơ quyến rũ.

Đang lúc suy tư, chợt nghe Thường Lưu Sắt đắc ý nói: “Rượu này tuy không phải quỳnh tương ngọc dịch, nhưng cũng xem là danh phẩm quê hương, hợp nhất là ngâm với mơ. Ta sớm thấy sau núi có gốc mơ, sau khi trở về liền đem rượu chôn xuống đất, đợi trái mơ lớn lên, hái xuống ngâm cùng chút muối với đường phèn bỏ vào trong vò rượu, rồi lại đắp đất chôn tới giờ.”

Phương pháp ủ rượu mơ Chu Ly không cảm thấy hứng thú, trái lại dụng tâm trong đó lại khiến cậu có chút cảm động.

Thường Lưu Sắt là kẻ vô cùng nhạy bén, thấy được trong mắt lý ngư đã có chút cảm tình, liền lập tức lấy chén trong sọt ra rót đầy hai chén, cực kỳ thành kính nâng bằng hai tay đưa tới trước mặt Ân Chu Ly.

Lý ngư nể mặt hắn uống một ngụm, chạm lưỡi thì vị cay của rượu cùng vị chua ngọt của trái mơ lại bất ngờ hòa lẫn vào nhau.

Tuy từ đầu tới cuối chỉ là thức uống bình dân, nhưng lại có một loại hứng thú miệt vườn trong thôn dã.

Hoan hỷ ngoài ý muốn, trên mặt Ân Chu Ly bất giác tỏa lên một tầng hồng quang, lọt vào trong mắt của Thường Lưu Sắt, hắn liền biết đã khiến cậu vừa lòng, bèn nhẹ nhàng trượt tới bên cạnh cậu, ngại ngùng cầu khẩn: “Ân đại ca có thể nể phần tâm ý của cái vò này, nói cho đệ biết một chút, chỉ một chút chuyện vặt về Thùy Ti Quân được không?”

Ân Chu Ly lúc này mới biết hắn tới là vì có chuyện muốn thỉnh cầu, lập tức đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói: “Chuyện riêng của người khác, ta cũng không tiện xen vào, nếu thực sự là chuyện có thể nói cho ngươi, thì đi hỏi chính người đó chẳng phải thẳng thắn hơn sao?”

Thường Lưu Sắt thành thật nhoài người lên bàn đá, vẻ mặt đau khổ nói: “Thùy Ti Quân y hầu như ngày nào cũng đi ‘phóng sinh’. Mặt còn không thấy, đừng nói đến trò chuyện. Là người khác thì đã khó chịu muốn chết, ta chỉ muốn biết một chút chuyện vụn vặt, cũng tiện cho sau này ở cùng với y.”

Ân Chu Ly cúi đầu nhìn chén rượu kia, một hạt mơ giống như ngọc bích trơ trọi chìm trong màu hổ phách nhàn nhạt xao động.

Cậu vốn không phải là người tâm như bàn thạch, trái lại còn có chút đa cảm, lần này cũng mềm lòng, nói: “Thôi được, ta chỉ nói cho ngươi một chút, nhưng đừng ôm hy vọng. Bởi ta cũng chỉ biết sơ sài mà thôi.”

Cậu có chút đắn đo, chỉ có gương mặt là vẫn tỏ ra không đáng quan tâm nói.

Thường Lưu Sắt không hề cảm thấy chán nản, chỉ trợn tròn hai mắt, cuối cùng còn chưa hết hứng thú nói: “Giáo huấn của Ân đại ca, ta mỗi từ mỗi câu đều ghi nhớ. Có điều còn muốn thỉnh giáo một chút, cũng chỉ một chút xíu… Về vị Lục công tử mà Thùy Ti Quân muốn thay hắn báo thù kia, Ân đại có có quen biết không?”

Ân Chu Ly nghe được thì cả kinh, vội vã ngắt câu chuyện, trách móc hắn một câu: “Đây là được đằng chân lân đằng đầu rồi. Ai nói cho ngươi chuyện Lục công tử?”

Thường Lưu Sắt biết mình lỡ lời, nửa ngày chỉ một mực thè lưỡi, bất luận thế nào cũng không chịu nói ra nguyên do.

Qua một hồi lại tự mình chủ động sáp tới, giống như hiến bảo bóc trần bí mật trong lòng: “Thực không dám giấu, đệ nghĩ đệ có chút thích Thùy Ti Quân rồi.”

Hắn đỏ mặt ấp úng, thật thà nói: “Không phải kiểu thích của anh em bạn hữu. Là… là kiểu thích của nam nữ ái mộ, đệ có đôi khi, luôn muốn ôm y, h… hôn y, hoặc là… Nói chung đệ là sợ Thùy Ti Quân đã thích người khác, cho nên muốn xác định lại.”

Ân Chu Ly bị cuồng ngôn của hắn làm cho kinh hãi, hơn nửa ngày mới hoàn hồn.

“Trước khi xác định Thùy Ti Quân phải chăng thích người khác, ngươi hẳn nên xác định y có long dương chi hảo hay không. Theo ta biết, y không thích bị người khác ôm, ta khuyên ngươi vẫn là sớm bỏ cuộc đi!”

Nghe xong lời này, Thường Lưu Sắt liền có chút kinh ngạc, nhanh nhảu lẩm bẩm: “Ta cũng không ngại để y ôm, chỉ là ta cho rằng, Thùy Ti Quân nhất định sẽ không chủ động ôm ta, hay là Ân đại ca có cách hay…”

Ân Chu Ly là người tu đạo thanh tâm quả dục, kỵ nhất những tục sự “ôm qua ôm lại” này, giọng nói của Thường Lưu Sắt vừa dây vừa dính, khiến cậu nghe xong thì toàn thân run rẩy, không để ý cái gì muốn hay không muốn nữa, chỉ cuống quýt trốn tới bờ sông, tuột khỏi xe lăn chạy trốn bằng đường thủy.

Để lại một mình Thường Lưu Sắt tựa tiếu phi tiếu thu dọn ly chén, ngồi đờ ra bên bờ.

Lại qua gần mười ngày, Thùy Ti Quân “phóng sinh” trở về, Ân Chu Ly liền đem mấy lời điên khùng của Thường Lưu Sắt một năm một mười thuật lại cho y nghe.

Sắc mặt nam nhân thoáng trở nên kỳ quái, nhưng cuối cùng trở lại vẻ điềm tĩnh không dậy ba đào.

Ân Chu Ly đọc không ra tâm tư của y, chỉ như cũ ở một bên oán hận nói: “Ta đã bảo hắn không phải kẻ dễ dàng qua lại, ngươi không nghe, giờ thì dẫn đến đóa đào lam1 này, để xem ngươi xử lý thế nào.”

Thùy Ti Quân hiển nhiên không có những băn khoăn này, lắc đầu nói: “Hắn thích ta, cái này là tự do cá nhân. Trái lại có thể giúp nâng cao khế ước hành động với ta sau này, chỉ là…” Y chau mày, “Chuyện Lục Thanh Hầu, không biết hắn là nghe ai nhắc tới.”

Ân Chu Ly biết chuyện này nhạy cảm, sợ y giận cá chém thớt lên tôi tớ trong nhà, vội vàng khuyên giải: “Nói chung người ta nói chuyện, sẽ có lúc để lộ ra. Thường Lưu Sắt biết cũng không nhiều, chuyện này không cần xét kỹ. Chỉ nghĩ xem làm thế nào ứng phó cho tốt là được.”

Thế là Thùy Ti Quân nghĩ bụng về tới nhà, ban đêm dừng bài học buổi tối, gọi tất cả gia bộc tới rừng trúc ở cổng sau, một lần nữa nhắc lại kiêng kị về Lục Thanh Hầu.

Ngày hôm sau thấy Thường Lưu Sắt trái lại không có động thái gì, thậm chí ngay cả một câu truy vấn cũng không có.

Mà theo trình độ mặt dày của Thường Lưu Sắt, liền không hăm hở thổ lộ tâm tư với lý ngư tinh nữa, chỉ một mực bám lấy Thùy Ti Quân, xin một vài hộp bảo vật và lá vàng lá bạc, điều đó trái lại khiến nam nhân có chút không chống đỡ được.

Cái gọi là tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, chỉ sợ lấy kiểu nước chảy đá mòn này của Thường Lưu Sắt, không đợi báo được thù cho Lục công tử, kho tàng trong động dưới vách núi đã chẳng còn lại bao nhiêu.

May thay mùa xuân chính là ngày tốt để “phóng sinh”, Thùy Ti Quân chỉ ở lại trong núi vài ngày rồi liền chạy đi lánh nạn.

Còn lại Thường Lưu Sắt âm thầm vui vẻ về thông báo khéo léo ấy, không trêu chọc nam nhân khiến y bất mãn thêm nữa.

Câu chuyện giữa thanh niên và Ân Chu Ly không phải là lời suất tính đơn thuần.

Lòng ái mộ với Thùy Ti Quân kỳ thực sớm đã có, lúc đầu nhẹ nhàng phức tạp, không thể lập tức ngộ ra sự thiết tha trong đó, thế nhưng qua ngày rộng tháng dài, đặc biệt là sau chuyện túi đào mừng thọ kia, Thường Lưu Sắt đã hoàn toàn thừa nhận tâm tư của mình.

Thích Thùy Ti Quân, muốn làm bầu bạn quan trọng nhất của nhau, đến mức tình nồng ý đượm cũng tốt, đánh thương mắng yêu cũng được, tóm lại là muốn thân thiết hơn hiện giờ.

Muốn đem chuyện này thổ lộ, nhưng lại sợ không biết nông sâu làm hỏng chuyện tốt, bèn nghĩ tới việc dùng lý ngư làm trung gian, xem thử phản ứng của Thùy Ti Quân, nếu không tốt thì làm như hoàn toàn không biết sự tình, nếu tốt thì… tiếp tục tính toán.

Mà tình hình hiện tại, hẳn là có thể tiến thêm một bước đi.

Tất cả ảo tưởng của ngày xuân, vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi Thùy Ti Quân ở lại trong núi, một mình luyện công cuối cùng thành xao nhãng nằm dí ở nhà, may mà Kỳ lão kịp thời nhắc Thường Lưu Sắt chuyện mười sáu gian phòng cơ quan nọ.

Sáng sớm hôm sau, thanh niên chuẩn bị đôi chút rồi tiếp tục thử nghiệm lần nữa.

Trong bốn gian phòng gỗ chứa phần thưởng, mở ra đầu tiên là Thủy các khảo nghiệm khinh công.

Kiếm các cũng đã tấn công tới gian thứ ba.

Nan giải chính là cơ quan khảo nghiệm thể lực.

Mà cửa gian phòng phía Tây đầy những khóa cụ linh hoạt, cũng làm cho thanh niên nhiều lần bó tay.

Hắn thậm chí đã từng có lần muốn đi xem xem trong phòng rốt cuộc có bảo bối gì trước, nếu là thứ bình thường, thì thôi không đi lãng phí sức lực nữa.

Một đêm trăng tròn, hắn nhịn không nổi hiếu kỳ, tới chọc vài cái lỗ trên tất cả cửa sổ giấy.

Trộm nhìn quanh trong phòng.

Bên trong tối đen như mực, trống không, nhiều nhất là đặt vài rương gỗ đựng đồ lặt vặt.

Duy chỉ có gian phía Tây là bất đồng.

Lúc Thường Lưu Sắt thả bộ tới nơi đó thì đã gần nửa đêm, trăng cũng đã chếch về bên kia núi, duy chỉ trong gian phòng này lại lộ ra môt mảng thanh quang.

Thanh niên ở trong hang động dưới vách núi đã quen với màu sắc này, biết rằng trong phòng có dạ minh châu, tới gần quan sát, lại còn lấy làm kinh hãi.

Đây lại là gian ngọa thất bài trí xa hoa.

Vì là ban đêm, ánh trăng thanh lọc tất thảy thành những sắc màu đậm nhạt tao nhã, nhưng vẫn như cũ không giấu được ánh sáng của đồ bày biện.

Rèm thủy tinh, giường ngọc, màn trân châu, Thường Lưu Sắt vừa trông thấy liền nhìn không chớp mắt, hận không thể ngay lập tức dọn tới.

Song thứ thu hút ánh nhìn của người khác nhất giữa khung cảnh xa hoa, lại là một cây đàn Không2 đầu phụng gác trên giá gỗ đàn hương hảo hạng đặt chính giữa giường.

Ánh sáng xanh Thường Lưu Sắt nhìn thấy chính là phát ra từ cây đàn này, hắn chưa từng thấy cây đàn Không nào tinh xảo như vậy, thậm chí còn không rõ nó rốt cuộc có được xem là nhạc cụ hay không.

Thân đàn không biết dùng loại vật liệu gì đúc thành, lộ ra màu sắc đổi dần từ xanh đến lam, hai bên khay đàn mỗi bên khảm bảy viên dạ minh châu, ở giữa lại dùng bạc khắc hình dây mây cùng hoa lá, trên viền xuyên chỉ bạc, thắt thành ba chuỗi lưu ly, đượm chút phong tình Tây Vực.

Đầu đàn là một con phụng hoàng bằng bạc được chế tác vô cùng tinh tế, tạo hình miệng ngậm cỏ Linh chi lại có vài phần quen thuộc.

Thường Lưu Sắt ngẩn người nhìn, cảm giác đau nhói đã lâu không xuất hiện đột nhiên lại dội lên trong lòng.

Bởi vì hắn nhớ được, con phụng hoàng bạc ấy cũng xuất hiện trên thanh kiếm “Thái phụng kinh lam”  của Thùy Ti Quân.

Màu sắc như nhau, trang trí như nhau, cây đàn Không này và “Thái phụng kinh lam” chắc chắn hợp thành một đôi.

Cho dù không phải một người đúc ra, ắt cũng là sau khi cố ý chiếu theo mẫu còn lại mà làm nên, chỉ là không biết ai trước ai sau, trong đó lại có điển tích gì.

Bàn tay bám lên bậu cửu sổ của Thường Lưu Sắt từ từ trượt xuống.

Hắn ngẫm nghĩ, Thùy Ti Quân đã từng nói với hắn, mở được cửa gian phòng này thì có thể biết về chuyện của Lục công tử, như vậy cây đàn này, e cũng là vật thuộc về Lục ông tử kia? Hắn ngẩn ngơ nghĩ, đột nhiên lại nhào tới trước cửa xem cơ quan của gian phòng này.

Đó chỉ là một cái khóa tử kim gồm mười vòng mật mã.

Mỗi một vòng trên mặt lại có mười Hán tự.

Thường Lưu Sắt lờ mờ hiểu được cần lấy mười từ này hợp thành một câu mới có thể mở cửa.

Nhưng trong đó bao hàm ngàn vạn khả năng, nếu như trực tiếp thử nghiệm thì không hề dễ chút nào! Thế là Thường Lưu Sắt thường xuyên chú ý tới lời nói của Thùy Ti Quân, thậm chí lén chui vào phòng ngủ cùng thư phòng của nam nhân lục tìm ghi chép, thế mà trước sau lại chẳng tìm được mười từ đơn giản ấy.

Qua thời gian, thanh niên liền nhận ra: mười từ này chỉ khắc trong lòng Thùy Ti Quân, mãi mãi không bao giờ quên.

Nam nhân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đem nó nói cho kẻ khác.

Mà cái khóa ở gian này, cũng vĩnh viễn không bao giờ mở ra cho người ngoài ngoại trừ Lục công tử.

Lúc hiểu được đạo lý khiến người ta đau lòng này, Thường Lưu Sắt đã ngồi ở ngoài cửa nửa đêm liền.

Đứng dậy cảm thấy hai chân tê liệt, sương đêm đầu hạ đã rơi, góc vắng lại mọc rêu xanh, thanh niên không cẩn thận trượt ngã, bị hòn đá cắt một vết rách hơn bốn tấc trên cánh tay.

Nhưng lại không chú ý tới cơn đau, chỉ khẽ thở dài rồi trở về phòng.

.

.

.

234435Chú:

1.  Đào lam (Lam đào hoa): một cách gọi khác của nam sắc, dựa theo tên gọi “lam nhan” phân biệt với nữ là “hồng nhan”.

2.  Đàn Không hay đàn Không Hầu: là loại đàn gảy cổ xưa của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Ngoài sử dụng trong giàn nhạc cung đình ra, đàn Không Hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Đàn Không

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: