Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng


.

此生仗剑任疏狂

Nguyên tác: Mặc Thức Thần (墨式辰)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, 1×1, HE

Tình trạng: Hai quyển 16 chương + Phiên ngoại + Ngoại truyện [Hoàn]

Biên dịch: Hồng Miên

.

-oOo-

MỤC LỤC

VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN Ở NƠI KHÁC.
CẢM ƠN.

(Tất cả các chương có H đều được đặt pass,

xin xem mục “Đôi lời” ở đầu trang chủ để biết pass là gì.)

.

QUYỂN THƯỢNG: TỰ PHONG LƯU

Thượng

Văn án: 

Lâu chủ Phong Nhã Tụng yêu nghiệt Quý Độc Chước đem lòng yêu Giang Ngạc đại hiệp, quyết chí bắt y về làm nam sủng. Thậm chí lập lời thề rằng nếu như tình yêu đối với Giang Ngạc có chút gì giả dối, liền bị chúng bạn xa lánh thân nhân ghét bỏ, Phong Nhã Tụng một trăm năm mươi bảy năm cơ nghiệp tan thành bọt nước…

Đáng tiếc người vẫn là không thể muốn nói gì thì nói.

Phản bội cùng người chết, gặp nhiều như cơm bữa. Hai người dọc đường chạy trốn phong quang vô hạn, mắt nhìn một Phong Nhã Tụng giống như ánh nến lắt lay trong gió càng thêm nguy kịch, cho nên, Giang đại hiệp, xin ngươi hãy cố gắng sống sót đi!

.

Tự

Đệ nhất chương: Danh sĩ tự phong lưu

ThượngHạ

Đệ nhị chương: Đệ nhất chích điểu

Thượng Hạ

Đệ tam chương: Mê

ThượngHạ

Đệ tứ chương: Sơn vũ dục lai

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương: Kính hoa thủy nguyệt

Thượng Hạ

Đệ lục chương: Hành đáo thủy cùng

ThượngTrung – Hạ

Đệ thất chương: Tọa khán vân khởi

ThượngTrung Hạ

[HOÀN QUYỂN THƯỢNG]

.

QUYỂN HẠ: TÌNH VỊ ƯƠNG

Hạ

Văn án:

Từ Phong Nhã tụng đến Hán Giang Hội, qua lại những chuyện xưa thấm đẫm máu đào kia, năm đó hai bên vô cùng thân thiết, lại chưa từng lường trước được giờ đây làm tổn thương ngươi sâu nhất chính là huynh đệ thân cận ngươi nhất.

Vạn lý gian sơn một bàn cờ.

Hoa khói tản đi, trên bàn cờ đã bại quân như núi.

Tiếng nước ầm gào gió thổi y phục tung bay, thổi xuyên qua tấm áo mỏng của Quý Độc Chước, cũng đồng thời thổi tung mái tóc của Giang Ngạc.

Nếu chúng sinh này phụ ngươi, ta liền cùng chúng sinh đối địch, nếu trời xanh này phụ ngươi, ta liền vì ngươi tắm máu đất trời này.

.

Đệ bát chương: Cầu tâm bất đắc đãi tâm tri

ThượngHạ

Đệ cửu chương: Phi tinh truyền hận

ThượngTrungHạ

Đệ thập chương: Bán sinh duyên

Thượng Hạ

Đệ thập nhất chương: Bán sinh kiếp

ThượngHạ

Đệ thập nhị chương: Bả bình sinh thế lệ đô phiêu tận

ThượngTrungHạ

Đệ thập tam chương: Nhất xoang ôn nhu hướng thùy tố

ThượngTrungHạ

Đệ thập tứ chương: Thùy gia hưng phế thùy thành bại (Thượng)

ThượngHạ

Đệ thập ngũ chương: Thùy gia hưng phế thùy thành bại (Hạ)

ThượngHạ

Chung chương: Anh hùng mạt lộ

ThượngHạ

Hậu ký

Hậu ký

[CHÍNH VĂN HOÀN]

.

PHIÊN NGOẠI

Tiểu phiên ngoại: Nhân phẩm nhàm chán – Nữ vương bệ hạ

Công thụ đồng minh

Năm mươi câu hỏi về nhân phẩm

Quý Độc Chước cũng có thể sinh hài tử nha~ ^0^

Năm mươi câu hỏi về nhân phẩm – Trận sau nửa đêm

Phong Tranh và Quý Độc Chước

Quà mừng phản công cho tiêu dao quân

.

NGOẠI TRUYỆN

VĨNH TƯƠNG TÙY《永相随》

(Vĩnh viễn bên nhau)

32 responses to “Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng”

  1. alextran202 says :

    Cảm ơn bạn đã edit nhé :)

  2. Nấm Rơm says :

    link chương 12 hạ bị lỗi rồi bạn à

  3. gekkabijin says :

    Xin chào bạn, lần đầu vào blog của bạn. ^^

    Vốn mình thấy truyện này lâu rồi nhưng vì bạn chưa để chữ hoàn nên mình k dám đọc. (xin lỗi, mình có tật xấu là đợi hoàn mới đọc! ^^”) Cơ mà khi đọc cái văn án, mình nhịn k được, lại lao đầu vào đọc. Đọc rồi mới thấy… thiệt là tai hại, vì mình… chết với Quý Độc Chước mất rồi! (>////.<)

    Ngày mới vui vẻ! :)

  4. gekkabijin says :

    Ơ, sao cắt com của mình mất rồi! T^T Chắc tại dài quá hả?

    Mình thực sự rất thích tính cách của Quý Độc Chước. Lâu rồi mới có 1 thụ mà mình yêu mến đến thế này.

    “Trong truyện, Quý Độc Chước được mô tả là một kẻ bề ngoài phong lưu, ngả ngớn, bộ dạng yêu nghiệt thích trêu đùa người khác, nội tâm lại lãnh tĩnh cùng vô tình nhưng kỳ thực Quý Độc Chước không phải là một người như vậy. Như Giang Ngạc từng nhận xét về Quý Độc Chước, hắn giống một búp măng, bề ngoài xanh mướt, lớp vỏ cứng nhắc, nhưng bóc đi lớp vỏ lại trắng nõn mịn màng, tươi ngon mọng nước. Quý Độc Chước có thể lãnh tĩnh nhưng tuyệt không vô tình.

    Nếu hắn vô tình, sao có thể si tâm với Giang Ngạc đến chết cũng không màng?

    Nếu hắn vô tình, sao có thể không chút do dự, đối với một An Lục năm lần bảy lượt bức hắn vào tuyệt cảnh lại hết lần này tới lần khác thả cho lão một con đường sống?

    Nếu hắn vô tình, sao có thể đối với một lão thuộc hạ phản bội, thiết kế bẫy rập khiến hắn hắn chết đi sống lại, không những không hận lại còn đồng tình?

    Quý Độc Chước có tình hơn tất thảy mọi người, hay là nói: hắn đa tình.
    Vô cùng đa tình.

    Hắn nói hắn kỳ thực không biết yêu là gì, rằng hắn đeo đuổi Giang Ngạc chỉ vì muốn thấu một chữ “tình”. Nhưng Quý Độc Chước hắn lại không biết, từ khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay Giang Ngạc từ trong tuyết lạnh, hắn đã yêu rồi, đã nhất kiến chung tình với nam nhân ôn nhu mà si mê này rồi. Hắn thề thốt yêu Giang Ngạc, lại ngả ngớn cười ra vẻ tất cả chỉ là lời nói dối, nhưng nội tâm hắn đau xót, “Mẫu thân a, con yêu nam nhân này, con yêu nam nhân này a…”

    Quý Độc Chước si tình, nhưng không lụy tình. Hắn biết hắn yêu Giang Ngạc, yêu người đàn ông “ngũ hảo” cầm kiếm được cũng cầm dao phay được này. Hắn cũng biết Giang Ngạc yêu người khác, chung tình với người khác, vì người đó không tiếc trà trộn vào Phong Nhã Tụng lâu, hơn hai năm trời làm bạn ở bên cạnh hắn chỉ vì một phần tin tức. Quý Độc Chước biết, hắn biết tất cả, nhưng hắn yêu Giang Ngạc, vì vậy hắn không buông tay. Dù phải “phong hỏa hí chư hầu”, dù phải tự tay hạ độc chính mình, dù phải đối mặt với nguy cơ mất đi cơ nghiệp hơn trăm năm, hắn cũng không do dự. Hắn biết Giang Ngạc không yêu hắn nhưng vậy thì đã sao? Không yêu, hắn làm cho yêu. Không tin, hắn khiến y phải tin.

    Trả giá rất nhiều, thậm chí có phần liều mạng, rốt cuộc hắn bức ra được chân tình của Giang Ngạc, nhưng đổi lại, hắn mất đi tín nhiệm vừa mới lấy được từ Giang Ngạc.

    Buông tay sao?

    Quý Độc Chước hắn đời này đã nhận định, tuyệt đối sẽ không buông tay.
    Tai họa thật sự ập tới, hoạn nạn mới thấy chân tình.

    Đối mặt hàng trăm kẻ thù vây công, hắn diễn một màn “lâu chủ vô tình máu lạnh”, nhận lấy một kiếm của Giang Ngạc hòng bảo hộ y an toàn.

    Hiểm nguy trên vách núi, đối mặt 3 mũi tên tẩm độc lấy mạng Giang Ngạc, hắn không chút do dự ôm chặt lấy y, thay bờ vai rộng lớn kia gánh chịu nỗi đau máu chảy thịt rơi.

    Yêu Giang Ngạc, Quý Độc Chước hắn không tiếc trả giá.

    Về phần Giang Ngạc.

    Không thể phủ nhận, hình tượng của Quý Độc Chước trong tác phẩm thật sự nổi bật nhưng dưới ngòi bút thông minh của tác giả, một Giang Ngạc ôn nhu dịu dàng, có phần lãnh đạm lại chẳng hề kém cạnh hay bị lu mờ trước một Quý Độc Chước sinh động, sáng chói như ánh mặt trời.

    Giang Ngạc y từ lúc vô tình bức tử người mình thầm yêu, đã tự hứa với lòng cả đời này vô yêu vô hận vô huyết vô lệ. Hơn hai năm lặng lẽ sống bên cạnh Quý Độc Chước chịu đủ sự tùy hứng và trêu đùa cùng tấn công của tên lâu chủ yêu nghiệt xảo quyệt này, Giang Ngạc cũng chưa từng mất kiên nhẫn, chưa từng chán ghét Quý Độc Chước.

    Giang Ngạc không yêu Quý Độc Chước, đây là điều mà bất cứ ai cũng nhìn thấy được, nhưng trừ bỏ không giao tâm cho Quý Độc Chước, Giang Ngạc y cũng không làm gì hổ thẹn với lương tâm. Kề cận Quý Độc Chước là có dụng ý nhưng y hoàn toàn không có ý hãm hại, phản bội hay đánh cắp thứ gì từ hắn. Giang Ngạc muốn chỉ là một phần thông tin về kẻ đã bức tử người y yêu. Hai năm trước giả trang ngất xỉu trong sương tuyết cũng là vì người y yêu. Giang Ngạc si tình Lưu Thủy, mà Quý Độc Chước, có lẽ vì một mảnh trung tâm này của y, lại chung tình cùng Giang Ngạc.

    Biết Quý Độc Chước lừa dối mình, lại chẳng hề ôm hận, chỉ âm thầm tự giễu bản thân ngu ngốc, dễ dàng tin tưởng rồi giao ra chân tâm.

    Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thường.

    Trong lúc nguy khốn, cứ ngỡ lại là một trò “phong hỏa hí chư hầu”, ngờ đâu sự thật việc thật, lỡ tay đâm người kia một kiếm, lại thay người kia chịu đủ thương tích, thà ôm người cùng nhảy xuống vực cầu một sinh lộ, cũng không nguyện buông tay tự tìm lối thoát.

    Bất lực để Quý Độc Chước thay mình chắn ba mũi tên, nước mắt Giang Ngạc không một tiếng động lặng lẽ lăn dài.

    Cái gọi là “vô yêu vô hận vô huyết vô lệ”, một lần gặp gỡ Quý Độc Chước này, vô tình đổi thành “hữu yêu hữu hận hữu huyết hữu lệ” mất rồi.

    Không nhớ trong tác phẩm Giang Ngạc đã mấy lần khóc vì Quý Độc Chước nhưng nước mắt của y không đem lại cảm giác mềm yếu, ủy mị, ngược lại chỉ thấy đau lòng cùng bất lực.

    Cái gì “nam nhi hữu lệ bất khinh đàn”, cái gì “nam nhân dưới gối có hoàng kim”…

    Giang Ngạc y không quản lại càng không để tâm. Thấy Quý Độc Chước hơi thở lụi tàn, y rơi lệ. Thấy Quý Độc Chước yếu ớt vì trúng độc, y chẳng ngại hèn mọn, quỳ gối lau chân cho ái nhân.

    Khi chưa yêu, Giang Ngạc chỉ một lòng muốn tìm tin tức về người cũ…

    Khi động chân tình rồi, Giang Ngạc không chớp mắt dù chỉ một lần thiêu rụi chút tin tức mình thiên tân vạn khổ mới tìm được về kia…

    Không cần nữa, y không tìm nữa…

    Bởi người y yêu, giờ đã ở trước mắt y rồi…”

    Mình thích sự thẳng thắn của cả 2 người công thụ, Quý Độc Chước yêu nghiệt nhưng si tình vô hạn, mà Giang Ngạc bề ngoài tựa như lãnh đạm, không yêu không hận kỳ thực lại ôn nhu dịu dàng.

    Coi đam mỹ nhiều, mình thực sự phản cảm với dạng nhân vật yêu rồi mà lúc thân mật cứ đỏ mặt né né tránh tránh, ngại ngùng k dám biểu lộ, miệng cứ “đừng mà đừng mà” nhưng tay chân thì quấn người ta như bạch tuộc. Mình thích cái cách Quý Độc Chước thẳng thừng “háo sắc” với Giang Ngạc, phản công k xong thì thoải mái nằm xuống cho ng ta ôm, còn hưng trí đến độ Giang Ngạc phải cảm thán sao tiểu thụ nhà y sắc lang như vậy! =))

    Truyện đọc hay lắm, chỉ tiếc là mấy tình tiết liên quan tới “Nam phong” được nhắc lại sơ lược quá thành ra mình thấy mơ hồ, k rõ lão Đao làm sao lại thành ra như vậy (k còn là đàn ông), rồi thì Giang Ngạc đã làm gì mà cứ cho rằng mình bức tử Lưu Thủy, cả cố sự của bạch y ác ma kia nữa…

    Cơ mà lúc mình đọc cái chương cuối, phần lời người dịch thì mình kỳ thực muốn đọc tiếp phần “Chân thủy” hơn. Thắc mắc tò mò thật nhưng mình có sở thích tìm hiểu đời sau hơn là đời trước, vì đọc lại đời trước, khi đó Giang Ngạc làm trái tim bên lề, lại k có sự xuất hiện của Quý Độc Chước khiến mình k thấy hứng thú lắm, ngược lại mình lại muốn xem phần “Chân Thủy” kia có vai diễn cho “con trai của Quý Độc Chước” hay k. Nếu có, vậy đứa nhóc này chắc là yêu nghiệt k kém Quý Độc Chước đâu! =)))

    Mà mình nói là nói vậy thôi, dù sao quyết định cũng là tùy ở bạn, kiểu gì mình cũng ủng hộ cả! ^^

    Mình nói nhiều quá à, có lỡ làm phiền thì bạn cũng bỏ qua nha! ^^”

    Ngày mới vui vẻ! :)

    • Hồng Miên says :

      Cảm ơn comment của bạn rất nhiều, đây là comment dài nhất mình từng nhận được kể từ khi thành lập blog đến nay đấy ^^

      Việc mình tìm thấy “Thử sinh” khá là tình cờ và chính cái yêu nghiệt của Quý Độc Chước là nguyên nhân chủ yếu khiến mình quyết định chọn dịch tác phẩm này. Có thể nói “dụ thụ” là hình mẫu thụ mình thích nhất bởi sự thẳng thắn, chủ động và háo sắc mà các hình mẫu khác hiếm khi thể hiện được. Công và thụ trong truyện đều là dạng người thẳng thắn (Quý Độc Chước kỳ thực rất thẳng thắn, chỉ là đã hắn quen dùng những lời dối trá để lấp liếm sự thẳng thắn của mình), dám yêu dám hận, cầm được thì buông được. Tình yêu của họ không quá khó khăn trắc trở, cũng không quá bi tráng hào hùng, đó là một dòng suối nhỏ ôn hòa lặng lẽ chảy ra sông cả rồi tìm ra biển lớn, dọc đường không thiếu những lên thác xuống ghềnh nhưng cuối cùng trăm sông cũng đổ về một bể. Chậm rãi nhưng thấm nhuần. Dù Giang Ngạc chưa một lần nói yêu Quý Độc Chước nhưng thông qua những gì y nói, y làm, ta vẫn có thể cảm nhận được chữ “tình”.

      Vì bận rộn và một vài lý do chủ quan khác nên đã một thời gian mình không mó tay vào “Thử sinh”. Phần ngoại truyện sắp tới đây được coi như phiên ngoại chung của “Nam Phong” và “Thử sinh”, mình sẽ cố gắng sớm hoàn thiện trong thời gian tới. Khi có thời gian, mình sẽ lần lượt dịch hết cả “Nam Phong” lẫn “Chân Thủy” để mọi người hiểu rõ hơn về tình tiết cũng như có cái nhìn hoàn thiện hơn về thế giới giang hồ trong đó.

      Một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt tình của bạn cũng như bài review rất hay về tác phẩm.
      Chúc bạn ngày lành! :)

      P/S: Mình cũng rất trông đợi vào trình độ yêu nghiệt của “con trai Quý Độc Chước” trong tương lai :D

      • gekkabijin says :

        A, kỳ thật thì tánh mình… lười lắm, đọc xong nhiều khi muốn com nhưng mà nếu cái truyện mình coi mình k thích thì mình k dám com, sợ lỡ miệng chê rồi mấy bạn edit lại buồn! :(

        Trước bộ này, mình đọc cũng gần cả chục bộ khác mà chả review được bộ nào, cơ mà hôm qua vừa đọc xong là nhịn k được phải review luôn.

        Mình cũng vâỵ, mình thích dụ thụ nhất (hoặc là ôn nhu – dĩ nhiên là cường – thụ). Mình cũng có nói ở trên, mình ghét thụ “dục cự hoàn nghênh”, thỉnh thoảng ra vẻ cho mới lạ mình k nói, còn cái kiểu cứ làm như anh công đang… cường bạo thì mình k thích chút nào.

        À, phải, Quý Độc Chước k thẳng thắn thì ai thẳng thắn? Dám vỗ ngực bảo mình yêu Giang Ngạc, rồi đòi đeo đuổi người ta thì k thẳng thắn chỗ nào đâu? =)) Quý Độc Chước dối trá k phải là để hại người, chỉ là địa vị của hắn k cho phép hắn “thật thà”, hơn nữa, mình cũng k thấy Quý Độc Chước dối trá với ai. Sở dĩ hắn lừa Giang Ngạc là vì muốn y quan tâm yêu thương mình, cũng chẳng phải lợi dụng hay mưu hại Giang Ngạc. Nói Quý Độc Chước dối trá mình lại k cho là như vậy, Quý Độc Chước cùng lắm thì gọi là “lươn lẹo” thôi! =))

        Còn về Giang Ngạc, làm sao nói y k yêu Quý Độc Chước được đây? Mắt k chớp, tay k run cho đi 10 năm công lực, thậm chí còn muốn chuyển độc từ Quý Độc Chước sang mình, sao có thể k yêu? Chưa hết, mặc dù bị lão Đao mắng chửi sỉ nhục, Giang Ngạc cũng tỉnh như k, y nhận định Quý Độc Chước rồi thì ai nói cái gì thây kệ người ta, dù bị thiên hạ hiểu lầm là nam sủng Giang Ngạc cũng có để tâm đâu? Vẫn ở bên Quý Độc Chước như là lẽ tự nhiên thôi.

        Đọc truyện, kỳ thật mình k cần nv phải hô to “anh yêu em” hay “em yêu anh”, chỉ cân hành động thể hiện tình yêu là đủ. Nói miệng có ích gì, nhiều thằng cứ ra rả “anh yêu em” thế mà chớp 1 cái đi ôm người khác, yêu gì chả đáng 1 xu, đặc biệt là trong những bộ đa thụ hay đa công. Mình k cần biết nv đó như thế nào, chỉ biết nếu đã thốt nên lời yêu mà còn có thể ôm ấp thêm người khác thì chữ yêu đó cùng lắm chỉ bằng 1 chữ “thích” hay “thương” mà thôi.

        À, nếu được thế thì hay quá, mình thích văn phong của tác giả này, H ít, ngắn lại k rõ nhưng đọc thấy gợi cảm, hơn nữa cá tính nhân vật lại đặc sắc, độc đáo vô cùng, thậm chí đến vai phản diện mà mình cũng chẳng ghét được, nv nữ lại càng có khí phách. Thiệt chứ mình thích Thiệp Giang chết đi được, phụ nữ gì mà cường thấy sợ, đến cả Quý Độc Chước yêu nghiệt là thế mà còn phải sợ Thiệp Giang một phép! =))))))))))

        Bộ “Chân thủy” nói về ai vậy, bạn có biết k? Nếu thật sự là về con của Quý Độc Chước thì mình rất mong đợi đó! ^^

        Mình nói nhiều quá trời luôn, k làm phiền bạn chứ? ^^”

        Chúc bạn buổi tối vui vẻ! :D

      • Hồng Miên says :

        “Chân thủy” là bộ cuối cùng trong hệ liệt này, 2 nhân vật chính trong “Chân thủy” ko phải con trai Quý Độc Chước nhưng ít nhiều cũng có nhắc tới, nó cũng cho biết kết cục của hai người Giang – Quý sau này :)

    • kusa says :

      gởi bạn gekkabijin : đọc cái Văn Án đã muốn nhảy vào, đọc xong review của bạn lại cáng quyết tâm , sở thích của bạn khá giống mình, thích thì nói thích , giống mình từng đọc trong một bộ truyện, bạn thụ đó nói (ko nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là vầy ^^) “sống là cưỡng gian hoặc bị cưỡng gian ,vậy thì come on đi ” =)))) , cảm ơn bài review , lời văn rất hay ^^
      gởi chủ nhà : cám ơn bạn đã edit nhiều truyện hay thế, mình biết được trang của bạn qua face , bằng bộ Trường Ca Hành của Ngô Trầm Thủy, lướt lướt 1 hồi thấy truyện này thật ko thể ko vào com ^^ , mình thì ít com, thường like để tỏ ý cảm ơn đối với các editor đã nhọc công để tạo ra các tác phẩm tiếng việt hay thế này ,vì com thì không biết nói gì ^^ ,nên mong bạn bỏ qua cho. lần nữa cảm ơn bạn rất rất nhiều ^^

  5. Như Hoa Lộng Nguyệt says :

    tại sao đến bây giờ ta mới biết nhà nàng chứ, tiếc quá >_<. Hi vọng tác giả mau mau hoàn ngoại truyện luôn hihi. Thanks nàng đã edit nha

  6. dandyshin says :

    xin chào chủ nhà ^^ lần đầu tiên vào nhà nàng xin ra mắt cái ^^
    mấy bộ nhà nàng đều là loại ta thích hết á, ta mới đọc xong trường ca hành với giao tập, giờ mới lết sang được bộ này, nhìn cái văn án bạn thụ yêu nghiệt quá nên phải đọc ngay XD
    à, có 1 cái ta muốn nói, phần chú thích của nàng ý, hầu hết đều rất ngắn, nàng có thể chú thích ngay tại câu văn ko, chứ để xuống cuối nó hơi bất tiện, tại mỗi lần muốn xem nghĩa thì lại phải kéo xuống rồi lại kéo lên để xem. Ta chỉ nói vậy thôi, còn náng muốn làm gì cũng được, ta vẫn theo truyện của nàng ^^

  7. lynh says :

    tình yêu ơi nàng có edit hết hệ liệt này hông? mà hệ liệt này bao gồm những truyện nào thế nàng? nếu k phiền nàng có thể quăng cho ta qt đc hông?

    • Hồng Miên says :

      Theo ta biết thì hệ liệt này có mấy bộ, hầu hết không biết vì sao mà bị khóa hết rồi, chỉ còn “Nam phong tri ngã ý”, “Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng” với “Chân thủy vô hương”
      Ta cũng chưa biết có edit hết ko nữa, tùy hứng thôi nàng ạ, có thể tiếp sau đó ta sẽ làm bộ “Chân thủy”. ^^

  8. lynh says :

    Edit đi ng ơi, ta chờ bản dịch mượt mà của người :) hazz mà nghe nói 2 anh ở Chân thuỷ sẽ chết ư? đau lòng quáaaaaa!!!!! mà ta thích truyện của chị Mặc ghê cơ, phải lòng từ lúc vào nhà nàng ý, mà ít ng edit truyện của chị quá cơ, tiếc ghê ý :(

    • Hồng Miên says :

      Ta cũng thích truyện của chị Mặc lắm, văn phong khá là đa dạng :D
      Giờ ta đang beta lại “Thử sinh” với lại còn mấy bộ chưa xong nữa nên nếu có dịch tiếp cũng phải 1 thời gian nữa. “Chân thủy” nó là BE nên ta vẫn phân vân ko biết có nên dịch ko vì ta sợ BE lắm :(((

  9. lynh says :

    WTF???? tại sao la be cơ chứ? couple chính trong Chân thủy là ai vậy nàng? ta chỉ nghe 2 anh die là ta đã tan nát con tym rồi mà BE bự cả truyện là ta bay theo gió lun :'( vậy sao nàng không làm truyện của anh Phong Tranh vs em Nhị thiếu gia tên Lưu Thủy (???) đi. bộ đó chắc là HE nhỉ ;) . mà nè ta mê văn phong của nàng lắm nhé, rất mượt mà, truyền tải cảm xúc trọn vẹn đến người đọc. nàng edit bẳng QT à? ta hỏi kinh nghiệm để định học edit, vì cần có việc phải rèn luyện thêm văn vẻ tệ hại của bản thân ^^ người ơi người giúp ta chứ?

    • Hồng Miên says :

      Trong Chân thủy là 2 bạn Tiểu Bạch với Tiểu Hắc, mấy bạn bên Trung nói là ngụy HE, cũng tương đương BE rồi :((
      Ta sẽ suy nghĩ xem nên dịch tiếp bộ nào, ta dịch từ raw nàng ạ, QT đôi khi ko diễn tả hết được ý của câu chữ hoặc sai nghĩa nên ta chỉ dùng nó để tham khảo thôi.

  10. lynh says :

    Vậy người edit từ thẳng bản tiếng trung luôn á??? OoO

    • Hồng Miên says :

      Uh, nếu được thì nàng nên tìm raw rồi dùng từ điển dịch lại, hơi mất thời gian một chút nhưng mà sẽ hiểu rõ nghĩa của câu từ hơn, có điều phải có 1 chút ngữ pháp tiếng Trung căn bản mới dịch kiểu này được. Còn không thì nàng dịch bằng QT cũng được, nhiều truyện câu chữ đơn giản xem QT cũng dễ hiểu thôi, chỉnh sửa câu từ một chút là được, chỉ là dịch bằng QT thường ko sát ý bằng dịch trực tiếp từ raw. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: