[Đoản văn] Thanh Đài


Thanh Đài

3f31ae68jw1dk2zod3lioj

Tên gốc: [Lánh nhất chủng tồn tại] Thanh đài (青苔)

Tạm dịch: Rêu xanh

Tác giả: Mặc Thức Thần  (墨式辰)

Biên dịch: Hồng Miên

-oOo-

Tiếp nối “Điểm giáng thần”, mình xin giới thiệu với mọi người một câu chuyện khác trong tuyển tập truyện ngắn “Lánh nhất chủng tồn tại” của Mặc Thức Thần. Vẫn là giọng văn trầm mặc đượm một chút day dứt của gặp gỡ, một chút chua xót của li tan cùng một chút bình thản của giác ngộ, “Thanh đài” là một câu chuyện về chọn lựa và đánh đổi, điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đều phải đối mặt ít nhất một lần trong đời. 

Về phần nó có phải là đam mỹ hay không, mình xin để mọi người đọc và tự mình cảm nhận…

Hồng Miên.

.

.

“…Trời phải mưa thôi…

Thương Dương đến khiêu vũ rồi…

Trời phải mưa thôi…

Trời phải mưa thôi…”

.

Đá phiến xám ngắt.

Trên đá phiến xám ngắt rải rác bụi vàng, giữa dòng người xuôi ngược lưu lại từng dấu chân hoặc nông hoặc sâu. Có người đã đi xa, có người vừa tiến lại, có dấu chân rõ rệt, có dấu chân theo gió thoảng qua.

Giống như ký ức.

Giống như ký ức trong lòng dao động đi xa.

Giống như thùng nước nửa trong nửa đục.

Giống như thùng nước nửa trong nửa đục Song Hỷ cẩn thận bưng lên, giống như lời nói nước kia thực sự có thể gọi là “nước”.

Khóe miệng Song Hỷ sớm đã nứt toác không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nước mưa vẫn như cũ không chịu tẩm bổ cho ruộng nương đất Bắc.

Đã hai năm bảy tháng chẳng có lấy một giọt mưa.

Các trưởng lão cổ hủ nói rằng, đây là hậu quả của việc chọc giận Vũ thần1 tôn quý mà kiêu ngạo.

Chọc giận Vũ thần thế nào? Không ai biết. Nghe đâu, Vũ thần là một thần điểu bay lượn khắp nơi, cũng chưa có ai từng nhìn thấy chân diện mục của ngài.

Song Hỷ là một nông dân trung thực, hắn không quan tâm tới Vũ thần, thứ hắn quan tâm chỉ là hoa màu của hắn, con heo nhỡ trong nhà kia, cùng tiểu tử ba ngày trước hắn mạc danh kỳ diệu nhặt về.

Đúng ba hôm trước, chính trên đá phiến này, chính trên đất vàng trùng trùng điệp điệp.

Song Hỷ đã nhìn thấy cậu.

Cậu nằm trên mặt đất, một cái đuôi ngựa thon dài kéo ra một vòng cung đen đúa, vẫn có thể nhìn ra được y liệu hoa lệ nhưng đã rách nát tả tơi.

Tiểu tử này trong ấn tượng đầu tiên của Song Hỷ là tiểu công tử nhà phú gia bị bắt cóc.

Bởi vì nhận định điều này, cho nên, hắn mới cứu cậu, hắn mới mang cậu về nhà.

Ai nói không nhặt bạc trên đường?

Nguyện vọng của Song Hỷ không hề to tát, hắn chỉ mong muốn có thể dựa vào vị tiểu công tử kia nhận được một món tiền nho nhỏ đủ đển hắn có thể ly khai phương Bắc khô hạn này. Ly khai phương Bắc, đến phương Nam sơn thanh thủy tú.

Không phải lo âu hạn hán nữa.

Hạn hán hai năm bảy tháng.

Bởi vì nhận định điều này, hắn mới có thể ngầm đồng ý để tiểu tử kia giữa cơn ác mộng trong mê man ôm chầm lấy hắn, mặc cho nước mắt ướt đẫm y phục thô dày của hắn.

Hắn nhớ, tiểu tử trong cơn mê ra sức kêu gào… đừng chặt chân ta! Đừng!

Tiểu gia hỏa đáng thương, e là đã bị dọa cho sợ hãi?

Bi ai bất đắc dĩ nhất thế gian là gì? Khi bừng tỉnh khỏi mộng đẹp là mười phần thương tâm.

Tiểu tử là công tử phú gia, tiểu tử lại không phải bị người ta bắt cóc, tiểu tử là phú gia tiểu công tử bỏ nhà ra đi.

Song Hỷ muốn đuổi cậu đi, tiểu tử lại ôm chầm lấy eo hắn nói, đừng đuổi ta đi, ta đã không có nhà nữa rồi, trong nhà, ta cũng không thể trở về nữa rồi.

Trên đời này chẳng có cha mẹ nào lại không yêu thương con mình, hài tử trong thiên hạ lại đều tùy hứng như vậy. Song Hỷ ý đồ thuyết phục tiểu tử ngang bướng này.

Tiểu tử lại bày ra vẻ mặt bi thương nói, ta biết ngươi là người tốt, cho nên đừng đuổi ta đi, đừng…

Đừng.

Đừng…

Song Hỷ nhớ tiểu tử trong lúc mê man cũng là gương mặt đẫm lệ gào lên… đừng chặt chân ta! Đừng!

Thực sự đã bị dọa rồi.

Trong lòng Song Hỷ một bên lặng lẽ nghĩ về phong cảnh nơi phương Nam xa xôi, một bên thương xót nói với tiểu tử đang khóc lóc thảm thương, thôi được rồi, thôi được rồi…

Là phúc hay họa?

Hiện thực chứng minh, một phút mềm lòng kia quả nhiên là sai lầm. Tiểu tử khôi phục vẻ mặt tinh nghịch khiến người ta muốn treo lên rồi dùng roi da thấm nước lạnh quất cho một trận.

Tiểu tử gọi hắn là “Hỷ ca ca”.

Tiểu tử nói, cậu muốn quên tên mình, cho nên, phải gọi cậu là “tiểu Dương tử”. Không phải “ương” trong “ương miêu2”, không phải “ương” trong “vị ương3”, không phải “ương” trong “uyên ương”, mà là “dương” trong “sơn dương”. Lúc tiểu tử nói, học bộ dạng của sơn dương kêu “be be” một tiếng, giỡn cho Song Hỷ đang thương tiếc mộng đẹp tiêu tan của mình cũng phải bật cười.

Tiểu tử nói, lúc Hỷ ca ca cười thực sự đáng yêu, giống như…

Giống cái gì?

Giống như… Tiểu tử chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào con con heo nhỡ kia của Song Hỷ.

Bộ dạng chậm chạp mà đáng yêu rất giống!

Song Hỷ đứng phắt dậy, kéo bím tóc thon dài kia của tiểu Dương tử đang cười giảo hoạt, đánh cho một trận.

Đồ con lợn! Tiểu Dương tử trừng mắt.

Ngươi thì sao?! Bím tóc giống hệt đuôi chim xấu xí!

Mắt tiểu Dương tử trừng càng ngày càng to… nộ khí hừng hực, thực sự giống hệt con chim nhỏ bị người ta chọc giận.

Tiểu Dương tử là kẻ gây rối hồn nhiên đáng yêu.

Cách thức “báo thù” của cậu rất dễ dàng nhìn ra.

Ban đêm cậu lấy một ít thức ăn cho lợn, lắc lư trước chuồng heo, nếu như ngươi chịu nhận lỗi xin ta tha thứ ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi không chịu nhận lỗi thì không có cơm ăn.

Con lợn còm không thèm đáp lại, quay đầu lăn một cái trong đống phân.

Tiểu Dương tử bĩu môi, dùng sức đổ một muỗng thức ăn lên đầu lợn. Đi chết đi!!! Xú gia hỏa!

Song Hỷ ở một bên cười đến đau bụng.

Cười cái gì mà cười, đạp chết ngươi!!

Lúc bàn chân của tiểu Dương tử vẫn còn chưa hạ xuống, lực chú ý của cậu đã từ trên người Song Hỷ chuyển đến tiếng vang bên ngoài phòng.

Kèn trống diễn tấu ồn ào náo nhiệt, nhịp điệu trầm lắng mà vui sướng.

Đây là đang làm cái gì?

Đang mời Long thần. Song Hỷ trịnh trọng nói.

Long thần? Vì sao? Làm cái gì? Long thần mời là đến sao?

Bởi vì nơi này đã hai năm bảy tháng không có mưa.

Vì sao không mời Vũ thần?

Long thần không phải cũng có thể làm mưa sao?! Càng huống chi, không ai biết làm thế nào mới mời được Vũ thần.

Nga.

Nếu như không mưa nữa, nơi này sẽ trở thành hoang mạc, mà chúng ta… chỉ e cũng phải chết.

Tiểu Dương tử quay đầu qua, ngồi bên cạnh Song Hỷ, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô nứt nẻ của hắn, nhẹ nhàng, chậm rãi. Thế là, Song Hỷ phảng phất cảm thấy trong cái vuốt ve kia, giống như có muôn vạn lời muốn nói.

Thực sự đều sẽ chết? Trần thế cũng sẽ chẳng còn sinh mệnh? Ngay cả ký ức cũng sẽ tan biến?

Tất cả đều sẽ tan biến.

Ta không muốn ngươi chết.

Ai cũng không muốn chết.

 . 

.

Song Hỷ nắm lấy tay tiểu Dương tử, dẫn cậu đến trên từng tấm đá phiến kia.

Nói với ngươi nga, những tấm đá phiến xám xịt này vốn có màu xanh. Sau từng cơn mưa nối tiếp nhau rơi xuống, nơi này sẽ trở thành đá phiến thanh sắc, còn sẽ mọc lên rất nhiều rêu xanh, trên tường phòng sẽ có thạch hoa xanh mơn mởn, còn có từng con mương nhỏ tụ nước xanh.

Trong mương có cái gì?

Trong mương có thủy tảo nho nhỏ xanh xanh.

Ta chưa từng thấy mương nước xanh, thủy tảo xanh, thạch hoa xanh, đá phiến xanh, ân, còn có rêu xanh nữa… Nơi ta ở…

Nơi ngươi ở trông như thế nào? Song Hỷ nắm lấy bàn tay tiểu Dương tử.

Nơi ta ở… Nơi đó chỉ có lầu gác trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy tận cùng, mỗi ngày mờ ảo sương khói vây quanh, tất cả đều nhìn không rõ, nơi đó còn có liên hoa cùng mẫu đơn làm ra vẻ nhu mì. Ở nơi đó chưa từng có loại sinh vật đơn thuần mà bần túng như rêu xanh này. Ta ngồi trong trùng trùng lâu vũ kia đếm số lần mặt trời lên cao.

Ngươi thích xem mặt trời mọc?

Không. Ngươi phải biết, lúc người ta cô đơn, đều sẽ thích nhìn mặt trời. Buổi trưa, ta sẽ nghĩ ta đã nhìn thấy mặt trời mọc, đêm đến, ta sẽ nghĩ mặt trời lập tức phải mọc lên. Những ngày như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Tay Song Hỷ càng siết chặt.

Đương nhiên, hắn cũng thường nghĩ, hắn vì sao phải sinh ra, hắn vì sao phải tuân theo túc mệnh3 của mình.

Song Hỷ kéo tiểu Dương tử sát lại, đôi môi áp lên trán cậu, cẩn thận an ủi tiểu tử đang lẩm bẩm này. Nếu như hắn có thể chu đáo hơn, hắn sẽ có lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng, hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng, một kẻ lỗ mãng bình thường.

Nơi đó có lẽ là một nơi mỹ lệ, tiểu Dương tử rầu rĩ lẩm bẩm, chỉ là, ta muốn thứ chỉ thuộc về mình ta, ta muốn tự chọn lấy cách sống của mình… Rốt cuộc có một ngày, phụ thân mẫu thân nói với ta, nếu như muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần chặt đứt một chân của ta, sau đó, ta liền có thể tùy ý bay lượn. Vậy là ta bỏ trốn, ta không quan tâm thiên hạ, ta không quan tâm phụ mẫu, ta không quan tâm tất cả mọi thứ! Ta chỉ biết, ta phải rời khỏi nơi đó!

Tiểu Dương tử tựa trán lên vai Song Hỷ, nũng nụi cọ a cọ…

Hai cánh tay Song Hỷ khẽ động, nhưng trước sau không ôm lấy cậu.

Tiểu Dương tử ngẩng đầu, nhìn vào mắt Song Hỷ, kỳ thực, ta rất muốn thấy rêu xanh…

…Chỉ cần ngươi luôn ở lại đây, chỉ cần mưa rơi xuống.

Lần này, Song Hỷ thành thật ôm lấy cậu.

 .

.

Chỉ cần mưa rơi xuống a…

Hạn hán hai năm bảy tháng.

Song Hỷ lại đi mười lăm dặm trên núi để lấy nước, lưu lại tiểu Dương tử ngồi trên nóc nhà, hai chân vung vẩy. Tầm mắt đu đưa bất định xuyên qua từng ánh nắng, rơi trên một thân ảnh tử sắc lờ lững.

Thiếu niên tử sắc hiện ra trong hơi thở hư vô chói mắt, mang đến cánh hoa tím ngắt từ nơi xa, khiêu vũ giữa vô số người sống kẻ chết.

Tiểu Dương tử nhìn thấy y, vẫy vẫy tay, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Tử sắc thiếu niên trông thấy cậu, đáp lại bằng một nụ cười kỳ ảo.

Sau đó, tuổi tác như hoa rơi xuống.

Thực là kẻ si tình. Tiểu Dương tử lẩm bẩm.

.

.

Việc tế thần ở trong thôn là đại sự hàng đầu.

Song Hỷ mang theo tiểu Dương tử quỳ ở hàng đầu tiên trong đám người, chờ đợi lễ tế Long thần bắt đầu.

Tiểu Dương tử lén lút nhìn mọi thứ trước mắt. Trên một tế đàn đơn sơ bày đầu lợn, đầu dê, đầu trâu, cẩm kỳ một mặt vẽ thanh sắc Đông phương5, còn có một vại sành phủ lụa vàng.

Trong vại là thứ gì vậy? Tiểu Dương tử hiếu kỳ nhíu mày.

Đến gần một chút nhìn thử chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?… Ân, vén lụa lên sơ sơ cũng không có vấn đề gì đâu… Chỉ vén lên một chút… một chút… lại một chút…

Ngươi đang làm cái gì!!!!

Tiểu Dương tử bị trưởng lão nghiêm khắc quát, cổ tay khẽ run lên, trong lúc vô ý đã gây ra đại họa.

Cậu, vén mở vại sành.

Cậu đã vén mở vại sành!

Cậu vậy mà lại vén mở vại sành chứa Long thần!!

Mọi người mang theo đủ loại ánh mắt nhìn tiểu tử liều lĩnh trước mắt.

Tiểu Dương tử lại không quan tâm vô số ánh mắt đang nhìn mình, cậu chỉ nhìn một thứ, đó chính là “Long thần”… một con độc xà đầu tam giác, chòng chọc thèm thuồng nhìn cậu.

Cái gọi là Long thần vậy mà chỉ là một con rắn độc.

Tiểu Dương tử nhớ Song Hỷ từng nói qua phương thức mời thần. Mời thần trước tiên phải trai giới ba ngày, sau đó còn phải một đường kèn trống hơn năm mươi dặm khiêng Long thần trở về!

Mà Long thần này thế nhưng chỉ là một con rắn độc!

Không hơn!

Tiểu Dương tử thực sự rất muốn bật cười thật to, tiện thể hô lên mấy câu “ngu muội”, thế nhưng cậu mở miệng, phun ra lại là một câu… Cứu mạng!

Cứu mạng!

Cậu còn chưa muốn chết, cậu còn dự định xem rêu xanh, cậu không thể chết!

Không thể chết!

Giữa ngàn cân treo sợi tóc, Song Hỷ vơ lấy một cây gậy, nhằm vào con rắn bảy tấc kia mà đánh xuống!

Gậy hạ xuống.

Rắn chết.

Một gậy chí tử.

Hoảng hồn bình tĩnh lại.

Tiểu Dương tử ngẩn người nhìn con rắn đã chết ngắc ngứ, rất lâu sau mới nhìn thấy gương mặt đã trở nên méo mó của Song Hỷ.

Hắn, vì cậu giết chết “Long thần” của bọn họ.

Hắn, vì cậu bóp chết hy vọng của hàng trăm thôn dân.

Hắn, …Hắn không phải mong ngóng mưa rơi sao? Đá phiến xanh, rêu xanh, mương nước xanh, thủy tảo xanh trong lòng hắn. Hắn, đều có thể buông xuống sao? Vì cậu, chỉ vì cậu, hắn vậy mà có thể buông tay sao?

Trời xanh a…

Chỉ cần một trận mưa xuống.

Chỉ cần một trận mưa xuống mà thôi.

Hai năm bảy tháng khô hạn.

Chỉ cần một trận mưa là có thể tưới nhuần thiên địa, có thể bình lặng nhân tâm, có thể làm cho đá phiến xám xịt mọc lên rêu xanh. Chỉ cần một trận mưa thôi…

Yêu cầu một chút cũng không nhiều, chẳng phải sao?

Trời xanh a…

Thế nhưng, lần này phải trả giá lại là trách nhiệm khiến người ta chua xót.

.

.

Song Hỷ bị trói trước tế đàn.

Long thần đã bị đánh chết, cho nên hung thủ phải đền mạng.

Tiểu Dương tử nhìn vào đôi mắt của Song Hỷ, giống như trước đó không lâu cậu nũng nịu nhìn vào mắt hắn.

Mắt Song Hỷ nói, đừng bi thương. Bởi vì vì ngươi, cho nên đáng giá.

Mắt Song Hỷ nói, sau khi ta chết, có thể sẽ có mưa.

Mắt Song Hỷ nói, sau đó, ngươi có thể nhìn thấy rêu xanh rồi.

Mắt Song Hỷ nói, kỳ thực từ ngày đó nhặt ngươi về ta liền biết, là phúc không phải họa, là họa, là họa tránh cũng không thoát.

Tiểu Dương tử nhìn lại nhìn, nước mắt liền rơi xuống.

Trong mắt Song Hỷ phản chiếu gương mặt đầy nước mắt cùng ăn năn của mình.

Nếu như không tùy hứng như vậy, nếu như không ngoan cố muốn tìm mọi thứ thuộc về mình như vậy, nếu như không vùng vẫy trốn tránh vận mệnh như vậy, nếu như không bất chấp sống chết của người khác như vậy, nếu như không chạy trốn khỏi nhà, nếu như không gặp hắn, nếu như không…

Nếu như không yêu thích rêu xanh chưa từng nhìn thấy!

Như vậy, tất thảy những chuyện này sẽ không xảy ra.

…Chỉ là giờ đây, cho dù trốn tránh cũng đã không có ích gì.

Tiểu Dương tử kiên định ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, trượt qua trên người Song Hỷ, cuối cùng dừng lại nơi chân trời xa xôi.

Tiểu Dương tử hỏi, các ngươi chỉ là muốn một trận mưa đúng không?!

Tiểu Dương tử nói, cho ta một con dao.

.

.

Tiểu Dương tử nói không phải câu hỏi, không phải thỉnh cầu; cậu là dùng giọng điệu khinh thường, nhấn mạnh từng từ ra lệnh.

Không ai có thể cự tuyệt.

Ai có thể cự tuyệt một đôi mắt lạnh nhạt thương tâm đây?

Cho nên, dao, liền rơi dưới chân tiểu Dương tử.

Cậu nhặt dao lên, nhìn về phía Song Hỷ, cảm tạ ngươi đã cho ta biết thế giới này còn có loại sinh vật mỹ lệ như rêu xanh.

Lúc dao hạ xuống, Song Hỷ cho rằng mình sẽ phải nhìn thấy máu.

Thế nhưng, hắn nhìn thấy lại là tiểu Dương tử đã đứt một chân bị máu tươi nhiễm đỏ y bào đang lả lướt khiêu vũ.

Song Hỷ chưa từng học qua văn hóa, cho nên hắn không cách nào miêu tả dáng múa kia, hắn chỉ biết dáng múa kia giống như một con chim tâm lạnh ý tàn.

Đôi mắt vô cùng sợ hãi ngước nhìn trời xanh, hai cánh tay nhấp nhô hóa thành một đôi cánh dài đầy lông vũ, bím tóc mảnh mai hóa thành đuôi chim mỹ lệ…

Mạnh mẽ kiêu ngạo mà tôn quý.

Thần điểu không thuộc về trần tục.

Song Hỷ tựa hồ nghe thấy rất nhiều người kinh hô: “Vũ thần! Vũ thần Thương Dương! Đó là thần điểu một chân… Vũ thần Thương Dương!!”

Song Hỷ tựa hồ cũng nghe thấy một thanh âm thanh thúy nói bên tai: “Hỷ ca ca, xin ngươi, dùng đôi mắt của ngươi thay ta nhìn rêu xanh kia…”

Tất thảy đều là tựa hồ… bởi Song Hỷ đã bị hút vào đôi mắt tầng tầng thủy vụ từng nhìn mình chăm chú rất nhiều lần kia của tiểu Dương tử, cũng không nhìn rõ thân ảnh từ từ hóa thành thần điểu bay xa nữa.

Mưa sau hai năm bảy tháng a, thực sự đến vô cùng đúng lúc, kịp thời có thể giấu lệ nơi khóe mắt nam nhân.

Đợi chờ hai năm bảy tháng, rốt cuộc là có ai hạnh phúc, lại có ai bi thương đây…

.

.

Quế Hoa đi trên đá phiến xanh xanh, theo sau là phụ thân già yếu.

Phụ thân, cha đang nhìn cái gì thế? Quế Hoa tò mò hỏi.

Rêu, rêu xanh. Phụ thân nói.

Vì sao phải nhìn rêu xanh?

Bởi vì trong những đám rêu xanh này ẩn giấu một câu chuyện cũ.

Chuyện như thế nào?

Một câu chuyện thương tâm.

Câu chuyện thương tâm thế nào?

…Quên rồi. Chỉ giống những người đến rồi đi trên đá phiến xanh này, sớm đã đi xa rồi. Không ai biết câu chuyện cũ kia có thật hay không, không ai biết nên đánh giá câu chuyện kia thế nào. Giống như đá phiến xanh này chưa từng lưu lại một dấu chân.

Nga. Quế Hoa quay khó hiểu đầu đáp.

Phụ thân hiền hậu mỉm cười, Quế Hoa con xem… con xem lũ tiểu hài tử kia đang làm cái gì?

.

.

Lũ tiểu hài tử một chân đặt lên đầu gối, một chân nhảy.

Vừa nhảy vừa hát.

.

.

“…Trời phải mưa thôi… Thương Dương đến khiêu vũ rồi… Trời phải mưa thôi… Trời phải mưa thôi…”

…Sau mưa, một mảnh rêu xanh mơn mởn.

.

[HOÀN]

.

.

.

Lời tác giả:

Biết về Thương Dương sớm nhất là trong một quyển sách gọi là “Truyền thuyết của Khổng Tử”. Bởi vì quyển sách này sau đó thất lạc, cho nên chỉ nhớ được vài đoạn ngắn, chắc là hoàng cung của đất nước người nào đó bỗng nhiên xuất hiện một con chim một chân, con chim này không ngừng khiêu vũ, mời Khổng Tử đến hỏi, mới biết đó là chủ vũ Thương Dương. Khổng Tử nói, ngài từng nghe một tiểu hài tử một chân đặt lên đầu gối hát rằng “Trời phải mưa thôi, Thương Dương đến khiêu vũ rồi”.

Ta vì thế, thích yêu tinh Thương Dương này, chính là vì câu hát thiếu nhi “Trời phải mưa thôi, Thương Dương đến khiêu vũ rồi” kia.

Trong lập định của câu chuyện này, Thương Dương không phải sinh ra đã là Vũ thần, chỉ có Thương Dương bị chặt một chân mới có thể trở thành Vũ thần.

.

.

.

Chú:

1. Vũ thần: thần mưa

2. Ương miêu: mạ lúa, cây giống

3. Vị ương: chưa hết

4. Túc mệnh: chữ túc mệnh nghĩa là thuyết có đời trước, bởi vì có kiếp trước rồi có kiếp này thì sau kiếp này cũng phải có kiếp sau, điều đó chúng ta gọi là túc mệnh luận

5. Thanh sắc Đông phương: tên gọc khác của Thanh Long, một trong tứ thần

Trackbacks / Pingbacks

  1. [TG] Mặc Thức Thần | Kurokochii - Tháng Hai 6, 2016

Bình luận về bài viết này