[Thiên Kim Mãi Cốt] Chương 03 – Hạ


.

Thiên Kim Mãi Cốt

Vương Thập Nhất | Hồng Miên
Chương 03 • Hạ

profile_picture_by_blood_hoping-d6am68b

.

“Lớn như vậy rồi mà đi đường vẫn còn té ngã, không biết xấu hổ!” Sáng sớm hôm sau, vẫn là Kỳ lão lấy thuốc xử lý vết thương cho Thường Lưu Sắt.

Lúc thanh niên tìm cớ lấp liếm, Thùy Ti Quân “phóng sinh” quay về từ đầu đến cuối như thần binh từ trên trời rơi xuống, mà phía sau còn có thêm một thiếu niên áo vải nhỏ hơn Thường Lưu Sắt.

Thiếu niên kia mắt to mày rậm, dù không quá khôi ngô, nhưng cũng đủ để người ta yêu mến.

Thường Lưu Sắt trố mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta ba lần, chợt phì cười một tiếng nói, “Ta thật không ngờ Thùy Ti Quân vậy mà lại có con trai lớn thế này. Ngoan, gọi một tiếng thúc thúc nghe xem nào?”

Thiếu niên nọ so với vẻ ngoài còn thẹn thùng hơn, bị Thường Lưu Sắt chọc dăm ba câu đã đỏ mặt, vội trốn sau lưng Thùy Ti Quân.

Thường Lưu Sắt rõ ràng không thể thân mật như vậy, liền nửa đùa nửa thật muốn ngồi dậy bắt người, lại bị Thùy Ti Quân ấn về trên ghế, chỉ thiếu niên mà nói với hắn: “Đây là Tiểu Cần, sau này cậu ta sẽ chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của ngươi.”

Tiểu Cần là do Thùy Ti Quân bất ngờ “nhặt” được, sinh ra đã đi làm mướn, trưởng bối trong nhà bị nguười ta hại chết hết, cậu lại vẫn nhẫn nhục chịu đựng, còn làm gia nô trong nhà kẻ thù, giờ đây cả nhà kẻ thù đã được Thùy Ti Quân “phóng sinh”, Tiểu Cần liền trơ trọi không nơi nương tựa, đúng lúc được nam nhân đem đến bầu bạn với Thường Lưu Sắt.

Thường Lưu Sắt biết được đầu đuôi ngọn ngành, cũng vui vẻ thu nhận Tiểu Cần, chí ít không cần nghe mấy lão già kia cằn nhằn, hay phải tự mình sắp xếp phòng ngủ lộn xộn kia nữa.

Hai người tuổi cũng xấp xỉ, lập tức trở nên thân thiết, Tiểu Cần dù hay xấu hổ, đi đứng lại khó khăn, Thường Lưu Sắt cũng không xem cậu như tôi tớ, hắn mặc dù không xử tệ với Tiểu Cần, nhưng vẫn luôn thích bắt nạt cậu ta, vô tình cố ý dùng mưu mẹo ăn hiếp Tiểu Cần hiền như khúc gỗ.

Mà Tiểu Cần cũng chịu thiệt để cho hắn mặc ý trêu đùa, rất nhanh đã trở thành “tâm phúc”, thành “cánh tay đắc lực” của Thường Lưu Sắt.

Tháng sáu ngày một gần, thời tiết cũng bắt đầu nóng.

Vào mùa hè đơn “phóng sinh” rất ít, Thùy Ti Quân liền có thời gian yên bình ở trong núi.

Thường Lưu Sắt luyện kiếm pháp đã có không ít thành quả, nhưng chung quy vẫn rập khuôn theo chiêu thức của người xưa truyền lại, không tránh khỏi bị người khác dễ dàng phá giải.

Thế là những ngày sắp tới này, Thùy Ti Quân liên tục thao luyện đánh giá thanh niên, muốn chiếu theo phẩm chất riêng của hắn tùy cơ ứng biến, tạo ra một bộ kiếm pháp chuyên biệt.

Cơ hội chung sống nhiều hơn, Thường Lưu Sắt liền thường xuyên không quên nịnh nọt Thùy Ti Quân, mà cũng không biết là hàm ý quá lươn lẹo quanh co, hay là Thùy Ti Quân nghiêm túc coi như không nghe không thấy, từ đầu đến cuối vẫn chưa có tiến triển như thanh niên mong đợi.

Chuyện nhìn thấy đàn Không trong căn phòng quý đêm hôm đó, quả thực đã quấy nhiễu Thường Lưu Sắt một thời gian, hắn vốn không phải người thích gặm nhấm nỗi buồn, qua vài ngày phiền muộn, đến nay lại chỉ nghĩ nên làm thế nào để lợi dụng phát hiện này, đem tâm ý của Thùy Ti Quân từ trên người Lục công tử từ từ chuyển đến trên người hắn.

“Công tử.”

Tiểu Cần dâng chén trà thanh yên đến trước mặt Thường Lưu Sắt, lại múc hai thìa mật ong bỏ vào trong chén.

“Nghe nói Thùy Ti Quân hôm sau phải xuống núi, đơn yêu cầu đã được đưa đến rồi.”

Thường Lưu Sắt bưng chén trà qua hớp một ngụm, mắt chợt sáng lên.

“Nhắc tới chuyện mười sáu gian phòng kia, ta đã mở được hơn phân nửa. Có Kỳ lão làm chứng. Mở gian phía Nam thì được ra ngoài chơi ba ngày, ngươi đem ta đi “phóng sinh” đi? Ta cam đoan nhất định không gây rắc rối cho ngươi.” Thường Lưu Sắt đêm hôm đó cầu xin ở bàn ăn, chỉ là Thùy Ti Quân sớm đã luyện thành gan vàng dạ sắt, bất luận hắn hứa hẹn thế nào cũng không nói nửa lời.

Cuối cùng, trái lại là Kỳ lão nói hộ vài lời tốt, lại bằng lòng cho Thường Lưu Sắt nghỉ một ngày, để hắn mang Tiểu Cần tới thị trấn phụ cận giải sầu.

Tảng sáng ngày thứ ba, Thùy Ti Quân vừa mới ra ngoài “phóng sinh”, Thường Lưu Sắt cũng liền mang Tiểu Cần theo sau xuống núi.

Hai chủ tớ theo lộ tuyến Thùy Ti Quân chỉ dẫn tránh né cơ quan, suốt dọc đường nói cười ríu rít, đầu giờ Tỵ đã tới ngoài thành.

Thanh niên thực sự vô cùng vui vẻ, bỏ đi bộ mặt tham lam bủn xỉn thường ngày, trước tiên cầm một túi đông châu, đổi lấy một ít tiền xu nguyên bảo, lại kêu người đem bạc đổi thành vàng ròng loại mười lượng, ngay ngắn xếp đầy một hòm.

Hòm tiền tạm thời gửi trong ngân hàng, người thì dạo phố phường trước, việc đầu tiên Thường Lưu Sắt dẫn Tiểu Cần đi làm, chính là nghe ngóng về quán rượu tốt nhất trong thành, yêu cầu một nhã gian ở lầu hai đối diện đường cái, thưởng thức rượu ngon thức nhắm, cũng là bù cho Tiểu Cần một bữa “tẩy trần”.

Hai người ngồi không phân chủ tớ, ăn uống thỏa thuê một trận, lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng kim thạch nhịp nhàng, Thường Lưu Sắt dửng dưng quét mắt xuống dưới lầu, đúng lúc trông thấy một vị tăng nhân dáng người cao lớn, tay cầm thanh trượng đi khắp nơi hóa duyên.

Thường Lưu Sắt nhận ra y chính là hòa thượng làm siêu độ ở Quận thủ phủ, tự nhiên cũng không quên mối thù một chưởng kia.

Lại hận bản thân tạm thời không phải đối thủ của hòa thượng.

Suy đi tính lại, liền nảy ra chủ ý xấu xa nhằm làm nhục y.

“Vị đại sư kia xin dừng bước!” Tiểu nhị bưng một cái tô sứ đến trước mặt Ma Kha hòa thượng, “ Đây là của công tử lầu trên mời ngài dùng.”

Nói rồi nhét tô sứ trắng vào tay hòa thượng, vội vã rời đi.

Ma Kha hòa thượng cúi đầu nhìn cái tô nọ, cảm giác có chút ấm nóng, đoán rằng bên trong đựng thức ăn đã nấu chín.

Y cảm thấy có chút nghi ngờ, bình thường khi đi hóa duyên cũng từng ngẫu nhiên gặp được cư sĩ ngoan đạo, nhưng không có ai đặc biệt nấu cái gì cho hòa thượng tới hóa duyên.

Hơn nữa ngửi mùi hương này, trong lòng đã đoán được tám chín phần thứ ở bên trong.

Mở nắp ra, là một tô thịt luộc, bên cạnh có bỏ một tờ tiền âm phủ, viết nguệch ngoạc vài chữ: Lừa trọc ăn lừa trọc.

Trên lầu, Thường Lưu Sắt thấy Ma Kha hòa thường mở nắp ra, lập tức nằm sấp trên bàn cười nắc nẻ, thứ trong tô là thịt lừa, chữ là hắn dạy Tiểu Cần viết, lại đưa cho hầu bàn ít tiền thưởng bảo đưa xuống, chỉ đợi xem vẻ mặt tái mét của người dưới lầu, nào ngờ Ma Kha hòa thượng sớm đã nghe thấy tiếng động trên lầu hai.

Thanh âm rất có khí thế truyền bá vang lên: “Vị công tử trên lầu kia, đã có lòng cầu duyên, vì sao không chịu lộ mặt, đã vậy để bần tăng lên trên một chuyến.”

Nói rồi nhẹ nhàng chống thanh trượng, vừa giơ chân đã đứng trên thềm lầu hai.

Xoa xoa chân mày nhìn người ngồi trong nhã gian, thở dài nói: “A-di-đà-Phật. Là cậu.”

Thường Lưu Sắt biết mình đánh không lại Ma Kha, cũng không muốn làm trò cười trước mặt Tiểu Cần, như cũ bướng bỉnh nói: “Khinh công của đại hòa thượng rất tốt, chỉ là mang theo xiềng xích, bằng không còn thực sự có thể làm chó săn cho Triều đình đấy.”

Ma Kha hòa thượng khẽ nói: “Bần tăng không phải sai nha, cũng không hợp quản những chuyện hỗn loạn chốn hồng trần này. Chỉ mong thí chủ có thể bỏ đao xuống, vì lợi ích của chính mình, đừng nên chấp mê bất ngộ nữa…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Thường Lưu Sắt không chịu được cắt ngang: “Sao ngài không bảo lão Xuân bà kia bỏ đao xuống, nhìn thử một đống lằn roi trên cơ thể mười bảy người nằm trong giếng của phủ ấy; ngài đã từng làm hay chưa?”

Hòa thượng nói: “A-di-đà-Phật, sau chuyện hôm đó Quận thủ thái quân ốm một trận, đã triệt để tỉnh ngộ, bỏ tất cả chuyện cõi trần, xuất gia làm ni cô rồi.”

Thường Lưu Sắt nghe mà bất mãn, cười gằn nói: “Lão Xuân bà này cho là xuất gia rồi thì có thể xem như xong sao?” Hắn chợt cắn răng rồi hỏi tiếp: “Tổng quản hộ vệ của nhà đó có phải đã chết rồi không?”

Ma Kha nói: “Bần tăng chỉ ở Phật đường siêu độ, không hề biết những tục sự trong Quận thủ phủ. Thí chủ nếu có ý quan tâm, không bằng tự mình quay về xem cho rõ.”

Thường Lưu Sắt lập tức gượng gạo cười giễu một tiếng, Ma Kha hòa thượng cũng không muốn so đo với hắn, đặt tô thịt lừa xuống rồi liền bỏ đi.

Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện của Thùy Ti Quân, quay đầu nói, “Nếu thí chủ có lòng, xin chuyển lời tới vị thí chủ đi cùng hôm đó, nói năm sau bần tăng đến Ma Ni Tự, sau này nếu có tỉnh ngộ, hãy đến chùa tìm ta.”

Ngừng một chút lại nói, “Thí chủ nếu có yêu cầu gì, cũng có thể đến tìm bần tăng.”

Thường Lưu Sắt nghe được câu kia, trong lòng cười lạnh đi tìm lão mới là lạ, từ trong một đôi môi mỏng như lưỡi đao lại nhả ra vài câu cay nghiệt: “Ta nếu có yêu cầu gì, tự nhiên sẽ  đến kỹ viện giải quyết với các cô nương, sao dám phiền đại hòa thượng?”

Ma Kha hòa thượng đã từng lĩnh giáo miệng lưỡi của hắn, chỉ một lòng thanh tịnh không chấp nhất so đo, đẩy cửa đi thẳng xuống lầu.

Đợi đại hòa thượng kia đi xa rồi, Tiểu Cần trợn đôi mắt đen láy, bước ra từ sau lưng Thường Lưu Sắt, ngây thơ hỏi: “Công tử thật sự đã từng vào kỹ viện sao?”

Thường Lưu Sắt suýt nữa phun trà trong miệng xuống đất, đưa tay cốc đầu Tiểu Cần một cái, nói: “Đồ ngốc!”

Rời khỏi quán rượu, Thường Lưu Sắt lại dẫn Tiểu Cần đi loanh quanh trong thành, chọn những cửa hàng tao nhã nhất, chuẩn bị lễ vật thượng đẳng cho mấy lão Kỳ Thư, giờ Mùi thì đến trước một cửa hàng gọi là “Ti Trúc Minh”, đi vào mới biết là nơi bán đàn sáo nhạc khí, bao gồm cả nơi ở của nhạc phường.

Lúc Thường Lưu Sắt giả nữ chui vào Quận thủ phủ là đi cùng một đội nhạc phường, hắn không rành nhạc khí, một lần vô tình trông thấy bên trong có để đàn Không, mặc dù không phải đàn đầu phụng, nhưng phỏng chừng trong quán cũng phải có người dùng thành thạo.

Quả nhiên, ông chủ là một tú sĩ ba mươi tuổi, râu dài thanh nhã, nghe Thường Lưu Sắt hỏi đến đàn Không đầu phụng liền thao thao bất tuyệt giới thiệu cho hắn.

Thanh niên hiếm thấy kiên nhẫn lắng nghe cẩn thận, cuối cùng mới hỏi thăm: “Tiên sinh có từng nghe nói vài năm trước, có vị họ Lục nào chơi đàn Không lão luyện không?”

Tú sĩ râu dài nói: “Sao lại không biết, Tuyên Châu có nhà họ Lục là danh môn về đàn Không, nếu là cao thủ chơi đàn Không vài năm trước, đương nhiên thuộc về Lục Thanh Hầu là hoàn toàn xứng đáng.”

Thường Lưu Sắt nghe thấy có manh mối, vội cầu xin Tú sĩ nói thật tỉ mỉ, tỏ ý muốn mua một cây đàn Không về nghiên cứu luyện tập.

Tú sĩ kia nghe thấy có thể bán được đàn, liền không giấu giếm nói hết những gì mình biết, thiếu chút nữa đã tìm luôn sinh thần bát tự của Lục Thanh Hầu về, song trong những chuyện được kể, Thường Lưu Sắt chỉ chú ý nhớ đến ba chuyện.

Thứ nhất, Lục Thanh Hầu dù là nhạc công, nhưng lấy việc kết giao bạn hữu giang hồ làm vui, một dạo từng mở nhạc phường làm nơi tập hợp của võ lâm. Thứ hai, Lục Thanh Hầu đến năm 30 tuổi đã có thành tựu, lấy vợ sinh con. Thứ ba, Lục Thanh Hầu đã mất tích nơi nào không rõ.

Nghe được những chuyện này, Thường Lưu Sắt cho rằng Lục Thanh Hầu chính là nút thắt trong lòng Thùy Ti Quân.

Thùy Ti Quân ơi Thùy Ti Quân, hắn trong lòng cười thầm, ngươi thì ra đã yêu một nam nhân bình thường vẫn lấy vợ sinh con.

Rời khỏi “Ti Trúc Minh”, Tiểu Cần trong tay ma xui quỷ khiến nhiều thêm một cây đàn Không, dùng lụa trắng cẩn thận bọc lại đặt trong một cái hộp trúc xanh, Thường Lưu Sắt nghe tú sĩ râu dài nói, cây đàn Không hoa lệ hắn nhìn thấy đêm đó hẳn là mẫu để trang trí, trang sức rườm rà trái lại sẽ khiến âm sắc ưu việt của đàn bị yếu đi.

Mặt trời ngả về Tây, thanh niên ngẩn ngơ cười, thì ra bộ màn châu rèm ngọc đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng trong lòng Thùy Ti Quân, cơ quan được bày nơi đó, đã khóa chặt cảm xúc của y, thế mà Thường Lưu Sắt hắn, lại muốn tự tay biến mộng đẹp của mình thành sự thật.

Lúc xuống núi đi chơi hai tay trống rỗng, khi trở về thì có thêm không ít đồ, Thường Lưu Sắt thậm chí còn mua một con ngựa để chở hòm vàng nọ.

Hôm sau, thanh niên liền phân phát lễ vật với Tiểu Cần, quả thực có thể lấy được lòng của mấy lão đầu kia.

Còn hòm vàng nọ thì dùng một sợi dây thừng chắc chắn thả xuống đáy cốc, đích thân tặng cho Thường Lưu Sắt.

Đàn Không đã mua, cầm phổ cũng được tặng, tu sĩ râu dài kia cũng dạy qua vài chỉ pháp đơn giản, Thường Lưu Sắt lại có thêm chuyện để làm.

Hắn vốn vô tâm, bản nhạc đàn ra tự nhiên vô cùng chói tai.

Mới đầu hắn thường luyện đàn vào đêm khuya, cũng chỉ quấy nhiễu giấc ngủ của Tiểu Cần ở phòng ngoài, vài ngày sau cầm kỹ dù sao cũng có chút tiến bộ, thanh niên tự hào hẳn lên, bắt đầu thỉnh thoảng chơi vào ban ngày.

Những lão đầu trong viện dần dần cũng nghe thấy tiếng động.

Mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng mỗi lần tới cửa, thì đều bị Thường Lưu Sắt chống chế bằng đủ thứ chuyện.

Qua vài lần như thế, cũng chỉ có thể trong lòng cầu thần khấn Phật, cầu xin Thùy Ti Quân đừng có phát hiện chuyện hoang đường này.

Thường Lưu Sắt vốn tính toán rất kỹ, chỉ chơi đàn Không lúc Thùy Ti Quân không có nhà, tiếc là ông trời lại không toại lòng người.

Con chồn nhỏ sửa soạn qua sông mà đã ướt cái đuôi, chẳng bao lâu sau Thường Lưu Sắt đã lần đầu tiên được nến thử cảm giác của nó.

Trời đã qua Hạ Chí1, ngoài núi bắt đầu nóng dần, Thùy Ti Quân trên đường xuống núi “phóng sinh” trở về, theo thói quen đi bằng đường thủy, chí ít phải đầu giờ Dậu2 ngày hôm nay mới có thể vào đến trong núi.

Song lần này trên đường không biết thuận lợi gặp được gió gì, đầu ngày người đã ở ngoài viện trạch.

Thường Lưu Sắt hoàn toàn không biết biến cố này, theo thường lệ giờ Ngọ luyện kiếm thuật xong liền nghỉ ngơi.

Trời nóng, buổi chiều luyện tập từ giờ Mùi, còn dư ra nửa canh giờ.

Mùa hè thanh niên liền trở thành mèo lười, chỉ ăn một chút điểm tâm ướp đá mát lạnh, bỏ bớt bữa chính nóng hừng hực, đúng lúc mang cây đàn kia tới nghịch.

Thứ tú sĩ “Ti Trúc Minh” đưa là một bản cầm phổ, nhưng Thường Lưu Sắt lại chỉ thích một khúc gọi là “Tư Trường Lưu”.

Người tư trường lưu, tư thường lưu, hoặc là khiến ti thường lưu3.

Đã âm thầm ghép tên hai người với nhau, lại rất có nhã ý.

Điều quan trọng nhất là điệu nhạc chất phác, không tốn quá nhiều tâm tư.

Thường Lưu Sắt mặc dù thường cười đùa không đứng đắn, nhưng một khi làm việc lại đặc biệt nghiêm túc.

Hơn nữa phòng ngủ cách đại môn và chính đường khá xa, tiếng động lúc Thùy ti Quân trở về hoàn toàn không lọt vào tai hắn, cũng xem như chuyện đời khó đoán, cũng dạy cho hắn tỉnh ngộ, hiểu rằng không thể tùy tiện lỗ mãng được.

Hai lão Kỳ Thư thấy Thùy Ti Quân trở về trước thời hạn, lập tức hùa nhau đón tiếp.

Nam nhân phong trần mệt nhọc, dọc đường cũng liên tục phơi mình dưới nắng gắt chính Ngọ.

Tiến vào chính đường không đợi tắm gội thay y phục, đã dặn chuẩn bị một chén chè vải ướp lạnh, Kỳ lão đang phẩy quạt ở bên cạnh, Thùy Ti Quân mới hơi bớt nóng nực trong người thì nghe thấy một hồi âm thanh kỳ dị.

Thanh âm rất nhẹ, hẳn là bị ngăn cản bởi khoảng cách khá xa, nếu không phải người luyện võ nhất định không thể nhận ra, Thùy Ti Quân cau mày, chú ý lắng nghe, lần này lại cực kỳ chấn động.

Y tuyệt đối sẽ nghe không nghe nhầm, là đàn Không.

Thư lão ở bên cạnh thấy chủ tử vô cớ biến sắc, lão mặc dù không nghe thấy tiếng đàn, nhưng trong lòng đã phần nào hiểu được chuyện sắp xảy ra.

Lục Thanh Hầu tuy là cao thủ chơi đàn Không, nhưng từ sau khi hắn xảy ra chuyện Thùy Ti Quân liền không muốn nghe tiếng đàn Không lần nào nữa.

Thường Lưu Sắt bình thường đối đãi với lão không bạc, lão cũng muốn đem lý do này nói cho Thường Lưu Sắt nghe, nhưng lại sợ mai sau bị Thùy Ti Quân xử tội liên đới, đến lúc này, tự nhiên cũng chỉ có thể thay thanh niên đổ mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này Tiểu Cần vừa mới ăn xong đi ngang qua cửa, Kỳ lão lập tức đưa mắt ra hiệu, muốn nó nhanh chóng đi báo cho Thường Lưu Sắt, nhưng Tiểu Cần lại là người thành thật không hiểu được dụng ý của lão, trái lại là Thùy Ti Quân đen mặt đẩy mạnh cửa mà vào, dưới chân vừa vận khinh công, liền đi vào phòng ngủ của Thường Lưu Sắt.

Kỳ lão lúc này mới ba chân bốn cẳng theo tới, gõ đầu Tiểu Cần một cái thật mạnh nói: “Nhanh, nhanh đi giúp chủ nhân nhà ngươi, mất mạng như chơi đấy!”

Tiểu Cần bị lão dọa, lúc này mới chợt bừng tỉnh chạy như bay vào trong phòng.

.

.

.

234435Chú:

1.  Hạ Chí (tiết) vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm

2.  Giờ Dậu: từ 5 giờ đến 7 giờ chiều

3.  Tư trường lưu có nghĩa là nhớ thật lâu, từ “trường” phát âm là /cháng/, “thường” cũng phát âm là /cháng/, “Ti” là Thùy Ti Quân, “Thường” là Thường Lưu Sắt,  ở đây ý là khiến cho Thùy Ti Quân nhớ tới Thường Lưu Sắt.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: